Khi Thánh Mỹ đứng lại thì thanh âm kia biến mất, như thể nó chưa bao giờ xuất hiện.
Nhưng Thánh Mỹ biết đây không phải là ảo giác.
Nàng khép lại đôi mắt, lẳng lặng cảm nhận nguồn gốc thanh âm. Lặng im thật
lâu sau tiếng kêu lại vang lên, vẫn yếu ớt. Lần này Thánh Mỹ nhạy bén
cảm giác được phương hướng của nó.
Thánh Mỹ ôm chút thấp thỏm, mong đợi, một chút e sợ, tâm tình phức tạp đi qua.
Thánh Mỹ đi qua một mảnh mộ địa đến băng nguyên to lớn.
Băng nguyên này khí lạnh rét buốt, băng tuyết cuồn cuộn.
Khí lạnh đến từ lực lượng pháp tắc, loại pháp tắc này làm Thánh Mỹ cảm thấy khá quen thuộc. Vì Thánh Mỹ cũng tu pháp tắc hàn băng, pháp tắc của
nàng có điểm tương thông giống nhau với pháp tắc trong cấm địa Tu La,
như thể cả hai cùng một nguồn.
Thánh Mỹ đăm chiêu, hắn chợt thấy
trên băng nguyên có một hàn băng liệt cốc to lớn. Bên dưới liệt cốc lớn
là sóng xô đẩy, là một con sông lạnh lẽo không đóng băng.
Tuy rằng nước sông chưa đông lại nhưng lạnh thấu xương trong đó lạnh hơn băng trần gian nhiều.
Tuy nhiên Thánh Mỹ là người đi đường pháp tắc hàn băng đến mức tận cùng
trong hoàn cảnh này không hề thấy lạnh ngược lại cảm giác thân thiết.
Thánh Mỹ dọc theo hàn băng liệt cốc đi một chốc thì thấy tận cùng, có khối băng to lớn bằng phaửng như gương trôi nổi.
Khói băng này cao vút đâm mây, mặt sâu thẳm màu u lam đối diện Thánh Mỹ phản chiếu ra toàn bộ thiên địa.
Hình như trong khối băng này có một phương thế giới.
Thánh Mỹ hiểu ngay khối băng lớn đó chính là Hàn Băng Kính mà Lâm Minh nói.
Tàn hồn kiếp trước của Thánh Mỹ nằm trong Hàn Băng Kính này.
Thánh Mỹ mất thời gian dài từng bước đến trước Hàn Băng Kính, nàng thấy trong gương có gió tuyết sương mù che lấp tất cả mông lung.
Thánh Mỹ đứng trước Hàn Băng Kính thật lâu, thì thào:
- Tại sao . . .
Như đang tự lẩm bẩm.
Đáp lại Thánh Mỹ là thinh lặng.
Thánh Mỹ kiên nhẫn chờ, nàng chờ mấy chục giây. Mặt kính gợn sóng nhè nhẹ.
Một thanh âm khẽ khàng như thể ngủ say không biết bao nhiêu ức năm chợt tỉnh dậy vang bên tai Thánh Mỹ.
- Hài tử, ngươi đến rồi . . .
Tim Thánh Mỹ rung động.
Thanh âm này chính là giọng kêu gọi lúc trước Thánh Mỹ cảm ứng được, cảm nhận khoảng cách gần chất chứa thân thiết, que nthuộc như truyền đến từ sâu
trong linh hồn, cảm giác này không giống như kiếp trước của Thánh Mỹ.
Thánh Mỹ run giọng hỏi:
- Người là . . .
- Ta là thân mẫu kiếp trước của ngươi.
Thân mẫu?
Thánh Mỹ như bị điện giật, phụ thân hay mẫu thân đối với Thánh Mỹ là chuyện
vô cùng xa xôi. Dù trong mộ Ma Thần, trải qua ký ức kiếp trước thì ký ức về phụ mẫu cũng thiếu đến tội. Thơ ấu của Thánh Mỹ là giãy dụa, đau
khổ, chém giết!
Sẽ như vậy chỉ có một lý do, đó là khi Thánh Mỹ còn nhỏ ít có cơ hội tiếp xúc với phụ thân, mẫu thân.
Nhưng hôm nay thân mẫu kiếp trước của Thánh Mỹ xuất hiện trước mắt, đó là mối liên kết từ huyết mạch, khiến linh hồn nàng rung động, trong mắt ứa
giọt lệ trượt xuống.
Mẫu thân ở trong cấm địa Tu La.
Thánh Mỹ cảm giác được mẫu thân đã chết, trước mặt nàng chỉ là một lũ tàn hồn.
Thánh Mỹ quỳ xuống, lẳng lặng cúi đầu.
Khi Thánh Mỹ lấy cực độ võ đạo làm mục tiêu cuộc đời thì chưa từng thử đi
tìm phụ mẫu của mình, nàng cho rằng chính mình không cha không mẹ.
Với Thánh Mỹ thì tình thân gì đó chỉ là mây bay, huống chi nàng trước giờ
chưa từng có người thân, không cảm nhận được cảm giác đó. Thánh Mỹ không có bằng hữu, đối với nàng thì người quen chỉ có đồng môn, thuộc hạ và
Hồn Đế mà nàng phải nghe theo lệnh.
Năm tháng lâu dài Thánh Mỹ
lặng lẽ thay đổi, đặc biệt khi nàng có Cửu Nhi rồi lần đầu tiên cảm nhận được trong sinh mệnh có một người khác, cảm giác thứ quan trọng hơn
mạng sống của mình là gì.
Chính khi đó Thánh Mỹ mới hiểu ý nghĩa
tình thân, nhưng khi nàng hiểu ra, liên tục gặp phụ thân, mẫu thân thì
bọn họ đã chết, còn lại trên thế gian chỉ là tàn hồn.
Thanh âm dịu dàng lại vang bên tai Thánh Mỹ:
- Hài tử, ngươi đứng dậy đi . . .
Thánh Mỹ lạy lần nữa rồi đứng lên, bước chân vào thế giới Hàn Băng Kính.
Trong thế giới này Thánh Mỹ chậm rãi cảm giác đến mẫu thân tồn tại, đó là
loại cảm giác bình thản, huyết mạch giao hòa đến từ bốn phương tám hướng thế giới hàn băng.
Thánh Mỹ hiểu ra:
- Mẫu thân . . . Tàn hồn của người là khí linh Hàn Băng Kính?
- Đúng rồi, đây là linh bảo Tu La luyện chế, ta ở bên trong cũng thói quen.
Thanh âm dịu dàng luôn yếu ớt, điều này khiến Thánh Mỹ nhận ra hồn phách của
mẫu thân không như những tàn hồn Đế Cốt Hải, có thể tồn tại mãi mãi. Mẫu thân sẽ suy yếu dần theo thời gian trôi cho đến khi tan biến.
Điều này làm Thánh Mỹ đau lòng.
Thánh Mỹ suy đoán có lẽ là trăm ức năm trước, chủ nhân Tu La lộ không nhẫn
tâm nhìn mẫu thân hồn phi phách tán nên dùng Hàn Băng Kính bảo vệ tàn
hồn của mẫu thân.
Nhưng điều này cũng có nghĩa là mẫu thân ở lại đây chịu đựng cô đơn trăm ức năm, hoặc có lẽ có người làm bạn bên nàng?
Thánh Mỹ có linh cảm,
vụt ngáo iđầu thấy cách trăm trượng trên một tòa băng
xuyên có một nữ nhân áo lam đeo mạng che mặt mỏng lẳng lặng đứng.
Gió lạnh thổi qua mái tóc tơ bay lên cho người cảm giác như đóa hoa sen
băng nở rộ trên núi tuyết, không nhiễm một hạt bụi trần.
Tuy rằng đối phương mang khăn che mặt nhưng Thánh Mỹ lập tức khẳng định đó là mình của kiếp trước.
Nàng và nàng như người ngoài gương và ảnh ngược trong gương.
Thánh Mỹ không biết nên đối diện như thế nào, nỗi lòng cực kỳ phức tạp.
Thánh Mỹ là ‘bản thân’ hoàn chỉnh cuộc đời kiếp thức mười, nhưng bởi vì một
ít nguyên nhân mà hoàn toàn phân cách với cuộc đời chín kiếp trước.
Trong lòng Thánh Mỹ rất nhiều bí ẩn, cũng có nhiều nghi hoặc.
Nếu được thì Thánh Mỹ rất muốn bỏ mặc những điều này, thứ nàng muốn nhất
chỉ là cùng Lâm Minh thoát khỏi phân tranh, mang theo Cửu Nhi đi hưởng
thụ cuộc sống tuy rằng không vĩnh hằng nhưng cũng khá dài, vui vẻ mà đơn giản.
Kiếp trước thì Thánh Mỹ không hề muốn dung hợp nhân cách cũ, nàng chỉ muốn làm bản thân đơn thuần.
Nhưng mà . . .
Rất nhiều việc không phải chính mình hy vọng như thế nào thì sẽ được thế ấy.
Vận mệnh giống cái bánh xe to lớn, mặc kệ ngươi có chịu đựng nổi không, có chuẩn bị sẵn sàng chưa nó sẽ lăn qua.
Giống như hiện tại . . .
Thánh Mỹ đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác ngực đau nhói, sắc mặt trắng bệch.
Mồ hôi lạnh chảy từ trán Thánh Mỹ, tình huống tim đập nhanh làm lòng Thánh Mỹ hốt hoảng.
Phát hiện Thánh Mỹ lạ lùng, mẫu thân ân cần hỏi han:
- Hài tử, sao vậy? Có phải là bị thương?
Thánh Mỹ thở hổn hển, một tay ôm ngực:
- Ta . . . Không biết, chỉ là đột nhiên cảm giác . . . Rất bất an . . . Hơi nghẹt thở . . .
Cảm giác này đến kỳ lạ, khiến trong lòng Thánh Mỹ bao tùm tầng âm u.
Cách nhiều tầng thời không chẳng biết bao xa, trong một mảnh hỗn độn có biển cả, phạm vi không biết bao nhiêu vạn dặm.
Trong ngôi sao có biển, thật là không tin nổi. Đại dương này vàng đục, trong đó trôi nổi vô số xương khô.
Mơ hồ nghe tiếng linh hồn khóc gào trong gió biển khiến người tim đập chân run.
Một khắc nào đó mặt biển tĩnh lặng chợt dậy sóng, sóng gió càng lúc càng
lớn, nước biển như thá nước dạt ra, vô số bộ xương bị sóng lớn đánh nát.
Trong sóng to có một thiếu niên mái tóc dài trắng, mặt trắng bệch như tờ giấy hư không đạp bước từng bước đi ra tưè nước biển.
Thiếu niên chậm rãi bay lên cao lên đến vạn trượng, ngoái đầu nhìn biển cả trong ngôi sao, nhẹ nhàng vung tay lên.
Biển ngôi sao không giới hạn bỗng nhiên thu nhỏ, từ khoảng ngàn vạn dặm giây lát thu nhỏ đến vạn dặm, rồi trăm dặm, vài dặm, mấy trượng, mấy tấc,
cuối cùng hóa thành một giọt nước.
Giọt nước bay vào mắt thiếu niên tóc bạc tựa như một giọt nước mắt thấm ước mắt thiếu niên.
Mắt thiếu niên bị giọt nước thấm ướt mà vẫn già nua ô trọc, toát ra tử khí chỉ xác chết mới có.
Biển cả to lớn chứa xương khô vô tận nháy mắt hóa thành một giọt nước dung
nhập vào mắt thiếu niên, cảnh tượng này ai thấy cũng cảm giác da đầu tê
dịa.
Thiếu niên hơi trầm ngâm, nhìn ngôi sao phía xa, khóe môi cong lên, nụ cười khiến lòng người lạnh lẽo.
Thiếu niên lẩm bẩm:
- Không ngờ có một số người sốt ruột muốn gặp ta như vậy.
Thiếu niên từng bước đạp lên như có bậc thang vô hình giữa hư không. Thiếu
niên chui vào hư không như tiến vào mặt nước không thanh âm, chỉ đẻ lại
một tầng sóng gợn không gian nhạt nhòa.