Vũ Lâm Ký Sự
Tác giả : Giang Hoài Ngọc
Hồi 13
DẠ LAN NGỌA THÍNH PHONG XUY VŨ
THẤT MÃ NAM PHƯƠNG NHẬP MỘNG LAI
Nguồn : Tàng Thư Viện
“Canh tàn nằm lắng trời mưa gió,
Mơ chạy về nam tuấn mã giong.”
Lại nói, mọi người lặng yên ngồi điều tức, khôi phục nội lực, điều dưỡng tinh thần. Hồi lâu sau, bỗng lão tướng số không kìm được sự hiếu kỳ, lên tiếng :
- Công tử tính sao chứ lão phu trước giờ chưa hề nghe nói đến Lưu Hương Viện, chỉ e là bọn họ không đủ sức đối phó với Thông Thiên Giáo ?
Lý Nhược Hồng nói :
- Ta không tin bọn Thông Thiên Giáo các ngươi đáng sợ đến như vậy.
Lão tướng số nói :
- Xin cô nương chớ có xem thường. Thông Thiên Giáo hiện đang tích cực chiêu nạp rất nhiều cao thủ hắc đạo, và có cả một số nhân vật bên phe chính phái cũng đã theo về dưới trướng, thực lực hùng hậu không thể xem thường. Ngay như bọn lão phu đây mà cũng chỉ là thủ hạ cấp thấp.
Lý Nhược Hồng cười nói :
- Nếu bọn họ tấn công chúng ta thì lão sẽ có cơ hội thoát thân chứ sao.
Lão tướng số nói :
- Lão phu chỉ nói vậy thôi. Lề luật của Thông Thiên Giáo rất nghiêm khắc. Bọn lão phu đã thất thủ bị bắt thì bắt buộc phải tự sát, nếu không thì sẽ bị xem là phản giáo. Dù cho có trốn thoát trở về cũng khó tránh khỏi bị trừng phạt.
Lưu Kỳ Anh lo lắng hỏi :
- Công tử. Chúng ta tính sao bây giờ ?
Mọi người đều hướng về Giang Thừa Phong chờ câu trả lời. Tự nhiên chàng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nhưng chàng vẫn cứ ngồi lặng yên, không lên tiếng. Lý Nhược Hồng bực mình gắt :
- Ngươi cũng có miệng sao không lên tiếng ?
Giang Thừa Phong mỉm cười nói :
- Lúc nãy cô nương không cho tiểu sinh nói chuyện mà. Tiểu sinh đâu dám khiến cho cô nương phải bực mình.
Lý Nhược Hồng tức giận nói :
- Miệng là của ngươi, muốn nói hay không là tùy ý ngươi.
Chàng không bao giờ muốn làm cho Lý Nhược Hồng tức giận. Bởi như thế chàng sẽ cảm thấy rất đau lòng. Vì thế mà hễ nàng tức giận là chàng lại xuống nước. Chàng khẽ nói :
- Cô nương cứ yên tâm. Tiểu sinh đã truyền lệnh cho Lưu huynh đệ thống lĩnh hai trăm cao thủ đến đây tiếp ứng. Hiện y đang tiễu trừ Nam đường của Thông Thiên Giáo, xong việc sẽ đến đây ngay.
Lý Nhược Hồng hỏi :
- Trong cung đâu phải chỉ có một mình Lưu Quốc Hiên, hiện y đang bận, sao ngươi không gọi người khác ?
Giang Thừa Phong nói :
- Mỗi người đều có việc phải làm, đâu phải muốn đi là đi ngay được. Hiện giờ đang lúc nông nhàn, may ra chỉ có Hoa Tiểu Quân là rảnh rỗi. Nhưng việc này lại không thích hợp với cô ấy.
Lão tướng số kinh ngạc hỏi :
- Người của công tử đang đánh nhau với Thông Thiên Giáo hay sao ? Sao lão phu chẳng nghe nói gì cả ?
Lão ngạc nhiên như thế cũng phải. Trong mắt lão, Thông Thiên Giáo cực kỳ thần bí, cũng cực kỳ hùng mạnh. Vậy mà lúc này lại đang phải đánh nhau với một thế lực nào đó. Như thế xem ra Thông Thiên Giáo cũng không phải là vô địch. Lòng tin của lão đối với thực lực của Thông Thiên Giáo cũng có phần nào lung lay. Giang Thừa Phong đương nhiên đã nhìn thấu tâm trạng lão, lại còn bồi thêm :
- Không phải đánh nhau mà là tiễu trừ. Thông Thiên Giáo không đáng cho bản cung phải cử đại đội nhân mã đi đánh dẹp. Ta chỉ truyền cho Nội đường Tổng quản thống lĩnh bộ thuộc dưới trướng chinh tiễu Thông Thiên Giáo. Nhưng đó là chuyện của bên Nam đường. Trong Thông Thiên Giáo, người của đường nào chỉ biết việc của đường đó, ngay cả trong bản đường mà bộ thuộc còn không biết mặt đường chủ. Lão chỉ là bộ hạ cấp thấp của Đông đường thì làm sao mà biết được chuyện bên Nam đường.
Lão tướng số kinh ngạc nói :
- Chuyện trong Thông Thiên Giáo dường như công tử hiểu biết rất cặn kẽ ?
Giang Thừa Phong mỉm cười :
- Bản cung đã gần dẹp tan Nam đường. Ngay cả phó đường chủ Nam đường cũng đã bị bắt. Hiện chỉ còn lại tên đường chủ và bọn dư đảng đang ở Nam Xương là lọt lưới mà thôi. Nhưng một khi bản cung đã nhắm đến rồi thì bọn chúng dù có trốn đến đâu cũng không thể nào thoát được.
Lão tướng số thảng thốt hỏi :
- Sao … đến cả … đến cả phó đường chủ Nam đường cũng đã bị bắt rồi ư ?
Giang Thừa Phong gật đầu nói :
- Chỉ tại bọn chúng không biết điều, ngông cuồng ngạo mạn chẳng xem bản cung ra gì. Chủ trương của bản cung là phát triển kinh thương, việc trong võ lâm càng ít liên can đến càng tốt. Nhưng hễ có kẻ nào dám xâm phạm đến lợi ích của bản cung thì bản cung nhất định không nhân nhượng.
Lão tướng số hỏi :
- Chẳng hay công tử thuộc bang phái nào ?
Giang Thừa Phong mỉm cười hỏi lại :
- Lão hỏi làm chi ?
Lão tướng số lắc đầu :
- Lão phu chỉ hỏi vậy thôi.
Lão nói rồi đến một góc phòng ngồi xuống. Càng biết nhiều thì càng thêm bị đả kích, thôi thì không biết gì cả là hơn. Ba người bọn Lưu Kỳ Anh cùng bọn Phương Nhân Kiệt nãy giờ nghe nói cũng rất hiếu kỳ muốn biết. Nhưng với tình hình trước mắt, bọn họ không tiện mở miệng, đành chờ dịp khác thuận tiện hơn sẽ hỏi lại.
Giang Thừa Phong đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Lúc này gà đã gáy đầu canh. Trời cũng đã sắp sáng. Sương sớm đẫm ướt cỏ cây.
Vậy là mọi người đã thức gần trọn đêm.
Tuy vậy, tất cả bọn họ đều là cao thủ võ lâm nên không ai cảm thấy mệt mỏi, chỉ riêng có một mình Giang Thừa Phong là khác hẳn. Chàng có một thân võ học cao siêu tuyệt đỉnh, vượt ngoài sự tưởng tượng của mọi người, nhưng lúc này lại tỏ vẻ mệt mỏi uể oải, khí sắc xem chừng không được tốt lắm. Xem ra sức chịu đựng của chàng rất kém. Đối với một tuyệt đại cao thủ như chàng mà lại có tình trạng như thế, đã khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chỉ riêng có Lý Nhược Hồng là nghĩ khác. Nàng cho rằng chàng đã quen sống trong cảnh nhung lụa giàu sang nên kém sức chịu đựng là chuyện bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Giang Thừa Phong nhìn bên ngoài một lúc rồi quay vào, ngồi tựa lưng vào vách nhắm mắt mà ngủ, để mặc mọi sự xung quanh. Chàng vừa nhắm mắt là ngủ ngay, mà lại còn ngủ rất ngon. Những người còn lại ai cũng mang trong lòng tâm trạng lo lắng, bất an nên không sao ngủ được.
Khi trời vừa tờ mờ sáng, cẩm y lão nhân từ bên ngoài đi vào, mang đến một mâm rượu thịt cũng khá là thịnh soạn. Lão cười hể hả nói :
- Lúc này còn sớm chưa kịp đi mua thức ăn. Trong nhà chỉ còn lại những thứ này mà thôi. Mời các vị dùng tạm để lát nữa còn lên đường. Suốt đêm rồi mệt nhọc nên chắc là mọi người cũng đã đói rồi.
Lý Nhược Hồng hỏi :
- Bộ lát nữa chúng ta phải đi tiếp ư ? Ở đây không được an toàn hay sao mà lại phải lên đường gấp thế ?
Lão nhân đáp :
- Công tử gia có truyền cho lão phu sửa soạn xa mã sẵn sàng để lát nữa lên đường sớm, dường như là để đi xem cuộc quyết đấu nào đó. Cả viện chủ bản viện cũng đã được lệnh thống lĩnh nhân mã đến đó. Riêng Lưu cô nương cùng Lưu, Trần nhị vị sẽ tạm nghỉ ở đây để dưỡng thương.
Lý Nhược Hồng ồ lên nói :
- Thì ra chuyện đó hắn vẫn còn nhớ. Nhưng ta xem hắn mệt mỏi như thế thì có lên đường được không đấy ?
Lão nhân thở dài nói :
- Lão phu cũng không biết nữa. Mọi việc chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của công tử gia mà thôi. Hy vọng là công tử gia không sao.
Lý Nhược Hồng lại hỏi :
- Lão tiên sinh xưng hô thế nào ?
Lão nhân cười nói :
- Lão phu họ Vương, lĩnh chức chấp sự, phụ trách sự vụ trong thành Lư Giang này. Mọi người vẫn gọi lão phu là Vương chấp sự.
Lão vừa nói vừa bước đến bên cạnh Giang Thừa Phong. Thấy chàng đang nhắm mắt ngủ say, lão không dám kinh động, liền chắp tay vái lạy rồi nhẹ nhàng lui bước. Sau đó lão quay sang mọi người tươi cười nói :
- Thức ăn đạm bạc mong mọi người không chê. Mời các vị dùng tự nhiên.
Mọi người lúc này cũng đã cảm thấy đói bụng, liền lên tiếng cảm tạ, rồi ngồi vào bàn. Trong khi đó thì lão Vương chấp sự lặng lẽ lui ra.
Lý Nhược Hồng thấy Giang Thừa Phong vẫn còn đang ngủ, liền bước tới gọi :
- Này. Mau dậy ăn sáng.
Nàng gọi luôn mấy tiếng nữa mà vẫn không thấy chàng lên tiếng đáp lại. Có lẽ chàng ngủ say quá nên không nghe tiếng nàng gọi. Bực mình, nàng giơ chân đạp mạnh vào người chàng mấy cái. Chàng mở mắt ra nhìn nàng rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nàng tức mình bỏ mặc không gọi nữa, đến dùng cơm với mọi người. Lưu Kỳ Anh thấy bất nhẫn, định đến gọi, nhưng lại ngại ngùng không dám.
Khi mọi người đã ăn uống no nê thì trời cũng đã rạng bình minh. Ánh dương quang le lói nơi phía chân trời.
Cẩm y lão nhân, tức Vương chấp sự, lại tiến vào cùng hai thanh y hán tử. Lão ra lệnh cho hai thanh y hán tử thu dọn chén đĩa mọi thứ trên bàn mang đi, rồi lão đến bên Giang Thừa Phong. Thấy chàng vẫn đang say ngủ, lão không dám kinh động, liền kính cẩn chắp tay đứng hầu bên cạnh.
Giang Thừa Phong bỗng mở mắt ra hỏi :
- Trời sáng rồi ư ? Mọi việc chuẩn bị đến đâu rồi ?
Lão Vương chấp sự cung kính nói :
- Trình công tử. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ lệnh công tử. Nhưng sức khỏe công tử thế này thì … ?
Giang Thừa Phong từ từ đứng lên, hơi loạng choạng, có vẻ đứng không vững. Lão Vương chấp sự vội đưa tay đỡ lấy người chàng. Chàng khẽ nói :
- Ta đã hứa với Lý cô nương rồi thì không nên sai lời. Huynh đệ hãy giúp đưa ta ra xe vậy. Lên xe rồi ta ngủ tiếp một lúc nữa là không sao cả.
Lão Vương chấp sự nói :
- Nhưng công tử còn chưa ăn sáng.
Giang Thừa Phong nói :
- Không sao. Lát nữa trên đường đi mua chút gì ăn cũng được.
Lý Nhược Hồng đi đến bên chàng, nói :
- Ngươi