Quả đúng như Vũ Tôn dự liệu, hai tên kia cùng có thực lực Hậu Thiên Hậu kì. Một tên râu ria rậm rạp, tên kia thì lại nhẵn nhụi. Nhưng nhìn chung thì cả hai đều trên bốn mươi tuổi.
Trên bốn mươi tuổi mà chỉ có tu vi Hậu Thiên kì thì quả thực tư chất rất thấp kém. Cho dù bọn chúng mới tu luyện bốn năm đi chăng nữa thì cũng không thể đem lí do đó ra bao biện.
Ba người, hai trước một sau di chuyển nhẹ nhàng. Trùng hợp cho Vũ Tôn là hai tên đại hán kia tiến vào bên trong Thiết huyễn sâm lâm.
Tuy thực lực cách biệt nhưng đây là lần đầu tiên theo dõi người khác nên để chắc ăn Vũ Tôn triệu hồi thêm cả Hắc Hồn hoàn. Hắc Hồn hoàn vừa ra, thân ảnh hắn như ẩn hoàn toàn vào bóng đêm, nếu nhìn không kĩ khó mà phát hiện được. Những lúc như thế này mới thấy khả năng ẩn nấp của Chan đáng sợ đến mức nào.
Chẳng mấy chốc ba người đã tiếp cận phạm vi của Thiết huyễn sâm lâm. Còn chưa tới sáu giờ, vì thế trời vẫn còn khá tối.
- Bằng hữu, ngươi đi theo bọn ta lâu như vậy đã có thể hiện thân chưa?
Đột nhiên, tên mặt nhẵn bóng quay lại hỏi.
Vũ Tôn cả kinh. Không lẽ hắn để lộ ra sơ hở nào để tên kia phát hiện được. Nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, ẩn đằng sau một gò đất.
Tên râu rậm đi cùng khi nghe tên nhẵn bóng nói vậy cũng kinh hồn táng đảm. Hắn nghĩ đã làm hết sức kín kẽ nhưng không ngờ lại có người bám theo phía sau nãy giờ mà không biết.
Hắn định quay sang nói gì đó với tên nhẵn bóng, nhưng đã bị tên mặt nhẵn bóng đưa tay ra cản lại.
- Ngươi còn không ra? Chẳng nhẽ ngươi nghĩ có thể giấu được ta sao?
Đáp lại hắn là bóng đêm mịt mờ cùng tiếng côn trùng kêu.
“Đi thôi.” Tên mặt nhẵn bóng xoay người nói với tên râu rậm.
Tên râu rậm không hiểu tại sao có người theo dõi nhưng vẫn tiếp tục. Chỉ nghe tên mặt nhẵn bóng quay sang nói:
- Ta chỉ giả vờ như vậy thôi, đề phòng vẫn tốt hơn.
- Hù chết ta.
Tên mặt nhẵn bóng lúc này mới hiểu, vỗ vỗ ngực.
Đợi hai người mất bóng, Vũ Tôn mới từ từ ló dạng bám theo. Theo cách xử lí của hai tên kia thì rõ ràng bọn chúng chưa phát hiện ra hắn. Không mất quá nhiều thời gian để hắn đoán ra điều này.
- Hừ, thật ranh ma. Suýt nữa làm ta chạy ra ngoài.
Vũ Tôn tức giận mắng thầm.
Lúc này thân ảnh cả ba đã toàn bộ tiến vào Thiên huyễn sâm lâm. Bên trong rừng luôn thiếu ánh sáng hơn bên ngoài nên Vũ Tôn tự tin tăng cao, bám sát hai tên đại hán.
Bọn chúng phải đốt đuốc để soi đường bởi không khí tương đối ẩm ướt và lá cây rậm rạp. Thỉnh thoảng tên râu rậm lại lôi một tấm da thú từ trong ngực ra, hai tên chụm đầu bàn tán một lát rồi đi tiếp. Có lẽ là bản đồ của động phủ.
Vòng vo suốt mấy giờ đồng hồ, khi mặt trời đã lên cao có vẻ đã gần tới vị trí trên bản đồ.
- Hình như ở ngay trước mặt rồi.
Tên râu rậm chỉ về một cửa hang cách bọn chúng không xa.
Đây là một cái hang nhỏ, thực chất gọi là hang cho oai chứ trông như một cái hốc chuột khổng lồ hơn bởi nó nằm ngay trên mặt đất chứ không phải trong vách đá nào. Nói chính xác thì như một cái hang dẫn xuống lòng đất.
Rải rác xung quanh cửa hang là vài tảng đá xen kẽ đám cây cối cùng cỏ dại chứ đâu phải hang động gì như các độc giả đang nghĩ đâu. Điều này làm hai tên bọn chúng có chút nao núng, lo lắng công cốc.
Lật qua lật lại tấm da thú một hồi, cuói cùng cả hai đưa ra khẳng định : “Động phủ” chính là cái hang trước mặt bọn chúng.
- Động phủ này sao ta thấy giống hang chuột hơn?
- Hừ, ngươi biết cái gì. Càng đơn giản càng bí mật, hiểu chưa?
Một tên cố trấn an tên còn lại.
- Nhưng cái hang này hết sức kì quái, ta cảm giác không giống bình thường.
Tên râu rậm tiếp tục nao núng.
- Hừ, nếu ngươi nhát gan thế tại sao lại đi tới đây làm gì? Nếu vậy ngươi quay lại vẫn kịp đấy, bảo tàng để ta thừa hưởng một mình.
Nghe đến chữ bảo tàng, tên đại hán râu rậm lòng tham chợt nổi lên. Cắn răng hắn nói:
- Thôi được, đâm lao thì phải theo lao. Chúng ta tiến vào