- Người hữu duyên, cuối cùng ngươi cũng tới rồi.
Từng chữ hắn nói như là lời nói của Thiên địa, khắp nơi thanh âm vang lên không dứt, vang vọng trong não hải Vũ Tôn. Vũ Tôn tái mặt. Người này cũng quá kh ủng bố đi.
Cố kìm chế cảm xúc, hắn bình thản nhìn “người” kia hỏi:
- Người hữu duyên, không biết có phải tiền bối muốn nói đến ta?
Lúc này “vị tiền bối” kia mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn không đen như người khác mà ẩn ẩn như có muôn ngàn vì sao thay phiên lấp lánh. Thiếu chút nữa linh hồn Vũ Tôn trầm luân vào trong đó nếu hắn không nhắm mắt kịp.
- Tiên Thiên cảnh sơ kì, phàm thể đỉnh, cốt linh mười lăm. Tư chất quả thực quá tệ đi.
“Hắn” khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy thất vọng nhìn Vũ Tôn. Hắn đã chờ đợi nơi này vô số tuế nguyệt, để rồi có kẻ tiến vào đây được thì lại là Tệ hại của những kẻ Tệ hại.
Vũ Tôn nhìn “vị tiền bối” kia, thấy hắn hết sức thất vọng thì cũng kệ không nói gì. Đúng là với tư chất phàm thể thì hắn không có vốn liếng gì, hơn nữa cũng không muốn bạo lộ bản tôn.
- Coi như là số trời vậy. Aizzz. Đã đợi hai vạn năm rồi, nếu tiếp tục đợi nữa cũng không được. Đã là duyên phận thì đành thành toàn cho hắn vậy.
“Vị tiền bối” kia khẽ cảm thán. Nhưng lời nói của hắn lại làm Vũ Tôn cực độ khiếp sợ.
Cái gì mà đã đợi hai vạn năm. Nói vậy người này ngây ngốc ngồi ở đây hai vạn năm rồi sao? Võ Hoàng thọ nguyên chưa tới ngàn năm, vậy mà “Vị tiền bối” này đã ngồi để đợi hai vạn năm. Vậy thực lực hắn kh ủng bố đến mức nào???
- Ngươi có đồng ý bái ta làm sư phụ không?
Đột nhiên “Vị tiền bối” kia nhìn Vũ Tôn hỏi.
- Xin lỗi tiền bối, ta đã có sư phụ, không thể làm đệ tử của ngài. Nhưng nếu ngài cần ta có thể tìm cho ngài người khác.
Vũ Tôn không phải suy nghĩ gì, thẳng thừng từ chối. Trong lòng hắn, Xích Huyết Hoàng là đại thúc nhưng cũng là sư phụ của mình rồi. Có câu Tôn sư Trọng đạo, hắn không muốn trở thành kẻ ai cũng có thể là thầy cả.
“Vị tiền bối” kia kinh ngạc. dường như câu trả lời của Vũ Tôn ngoài ý muốn của hắn. Hắn lại hỏi lại:
- Nếu ta ban cho ngươi cả Bảo điện này thì sao?
- Xin lỗi tiền bối, tuy Bảo điện này quý giá nhưng ân nghĩa sư đồ không gì có thể lay chuyển được. Tuy ta và người đó không gọi nhau sư – đồ, nhưng trong lòng ta chỉ có người đó là sư phụ mà thôi.
Vũ Tôn kiên quyết lắc đầu.
- Vậy ngươi chết đi, nếu đã không phải đệ tử của ta thì đừng hi vọng sống rời khỏi đây. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có đồng ý không?
“Vị tiền bối” kia đứng dậy, khuôn mặt tràn đầy tức giận. Hắn chỉ nhìn thôi mà Vũ Tôn cảm thấy như bị ngàn tiễn xuyên thây. Cổ hắn đau đớn như bị ai bóp nghẹt.
Ánh mắt hắn mờ dần đi, nhưng hắn vẫn không mở miệng thỏa hiệp. Cùng lắm sẵn sàng mất phân thân này là cùng. Tính cách hắn vốn dĩ cứng rắn, người cứng rắn với hắn thì hắn sẽ cứng rắn lại.
Đến lúc hắn đã không thể thở nổi, khắp người xương cốt như toái nát, hai mắt hắn đã vô thức nhắm lại đột nhiên mọi sự đau đớn, áp lực biến mất. Một luồn nguyên khí mạnh mẽ tiến nhập cơ thể cho hắn tỉnh lại.
- Xem như ta vô duyên đi. Có lẽ là Thiên ý, chỉ có đổ cho Thiên ý mà thôi. Đến cả một tiểu tử Tiên Thiên cảnh cũng chê không thèm làm đồ đệ.
“Vị tiền bối” kia khẽ thở dài, lắc đầu. Thần sắc hắn ảm đạm đi rất nhiều.
- Tuy ngươi không làm đồ đệ ta, nhưng ta sẽ truyền mọi tuyệt học của ta cho ngươi. Thậm chí cả Bảo điện này cũng có thể cho ngươi, ngươi có muốn không?
Lời nói đầy sự cám dỗ vang lên.
- Thưa tiền bối, không công không hưởng lộc. Tiền bối muốn ta làm gì hãy nói ra, nếu làm được ta sẽ đáp ứng, còn nếu không xin tiền bối đợi người khác.
Vũ Tôn đứng thẳng dậy, nghiêm chỉnh nhìn “Vị tiền bối” kia. Đột nhiên có người đòi cho ngươi một kiện Thần khí, ngươi sẽ nghĩ thế nào?
Chắc người đó bị điên chứ không thì đầu óc cũng không minh mẫn.
- Ngươi rất thông minh, không dễ dàng bị cám dỗ. Ta đúng là có việc cần ngươi thay ta làm.
“Vị tiền bối” gật đầu nhìn