Nam Thiên Học Viện, Hồn hoàn phân viện.
Tệ xá nam, phòng Vũ Tôn.
- Thằng này lại mất hút đâu rồi không biết nữa. Mai là hết ngày nghỉ, bước vào vòng Chung kết rồi vậy mà bỏ đi đâu mấy hôm liền không thèm nói với ai câu nào.
Giọng Cún ở trong phòng tức giận vang lên.
- Chắc hắn có việc chút thôi, ngươi làm gì mà nổi giận thế.
Bảo Nhi nhẹ nhàng khuyên nhủ.
- Ai thèm tức giận. Bổn cô nương mà tức giận vì hắn sao.
Cún mặt đỏ bừng vội vã từ chối.
Nhìn nàng lúng túng, năm người bật cười không nhịn được.
- Cạch…
Tiếng cửa phòng bị mở ra vang lên, mọi người quay đầu ra nhìn.
- Oa, đáng yêu quá.
Cún hai mắt tim tung tóe văng ra, chạy lại cửa phòng ôm chầm lấy thân ảnh mới xuất hiện.
Bảo Nhi cũng sáng mắt lên, hết sức yêu thích nhìn chằm chằm không ngớt.
Dương, Chan, Tiểu Tam, Trương Dực đồng dạng.
- Tiểu đệ đệ, đệ đệ tìm ai vậy? Đáng yêu quá đi, cho tỷ tỷ hôn cái nào.
Cún không kìm được sự yêu thích chu mỏ hôn lên má của “đứa bé” trong lòng nàng.
- Này, này, ngươi làm gì vậy Cún.
Giọng nói non nớt vang lên. “Đứa bé” vội vã lấy tay đẩy Cún ra nhưng không thành.
- Oa, giọng nói dễ thương quá đi. Cho tỷ hôn cái nữa má bên kia nào. Lại còn biết tên của Tỷ nữa, ai giới thiệu cho đệ tới tìm tỷ phải không?
Cún vội túm lấy đầu của “Đứa bé” hôn lên má bên kia của nó.
Đứa bé sợ hãi nhìn Cún, nhưng mà nàng ôm chặt quá làm nó không biết phải làm thế nào.
- Xoẹt …
Đột nhiên thân ảnh nó quỷ mị từ trong tay Cún biến mất, xuất hiện ở trên giường của Vũ Tôn.
“Đứa bé” này đương nhiên không phải ai khác mà chính là Vũ Tôn trong hình dáng Tiểu Thiên Sứ.
Trên đường trở về, hắn liền đem những gì Xích Huyết Hoàng dạy cho về Vũ Hồn áp dụng, ai ngờ quên béng mất là mình đang ở lốt của Tiểu Thiên Sứ.
Vừa mở cửa phòng ra đã bị Cún lao đến ôm hôn chùn chụt khiến hắn choáng váng mụ mị cả đầu óc.
Ây da, người ta là đồng nam nha. Ngươi định cướp đi nụ hôn đầu tiên của ta sao.
Ta không phải người dễ dãi.
Trong lúc mơ hồ, xấu hổ không biết làm sao để thoát ra khỏi Cún thì hắn chỉ nghĩ tới cái giường của mình. Không ngờ hắn vậy mà thuấn di tới đó ngay lập tức.
Mọi người kinh hãi nhìn hắn như gặp quỷ.
Cún thì vẫn không biết gì, ngơ ngác nhìn trong lòng không còn ai, quay ngang ngửa trên dưới tìm Tiểu đệ đệ.
- A Tiểu đệ đệ, sao lại trốn qua đó rồi. Qua đây cho tỷ ôm một lát nữa nào.
Cún định chồm tới thì bị Bảo Nhi níu mạnh tay lại.
- Ngươi là ai?
Nàng chăm chú nhìn Tiểu Thiên Sứ hỏi. Ba viên Hồn hoàn cũng bị điều động.
Không riêng Bảo Nhi mà những người khác, trừ Cún cũng làm vậy.
Thằng bé này làm mọi người khiếp sợ. Chỉ riêng tốc độ khủng khiếp vừa nãy tuyệt không có ai là đối thủ của nó.
- Các ngươi điên à, đừng làm thế nó sợ. Nó chỉ là một đứa bé.
Cún nổi giận vùng tay Bảo Nhi ra nhìn mọi người gắt lên.
Vũ Tôn cười khổ. Bây giờ thì hắn mới sực nhớ ra điều oái oăm của mình.
Giấu đã không kịp rồi. Thôi, coi như thẳng thắn giới thiệu đi a.
Hai viên Hồn hoàn, một đen một trắng cũng xuất hiện xung quanh hắn.
- Chắc ta không cần nói các ngươi cũng nhận ra rồi đúng không?
Giọng nói non nớt lại vang lên.
- Hắc Hồn hoàn. Ngươi đã làm gì Vũ Tôn.
Chan đằng đằng sát khí nhìn Tiểu Thiên Sứ.
Hắn tuyệt đối xác định Hắc Hồn hoàn đó thuộc về Vũ Tôn, vậy mà giờ này đã ở trong tay của “Đứa bé” này. Như vậy chỉ có một lí do : Vũ Tôn xảy ra chuyện.
Mọi người cũng nhìn Tiểu Thiên Sứ không rời mắt, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng cho Vũ Tôn . Kể cả Cún cũng cảnh giác nhìn.
- Ta là Vũ Tôn đây.
Tiểu Thiên Sứ mở miệng giải