Lúc này, Vũ Thiên Đô đang ngồi trong phòng trầm tư suy nghĩ. Mọi chuyện hôm nay với hắn quả thực như 1 giấc mơ. 2 người từng làm gia tộc của hắn chút nữa bị hủy diệt đột nhiên trở thành cường giả khủng bố. Hắn biết hi vọng quật khởi của Vũ gia hoàn toàn ở trong tay họ. Tất nhiên để Vũ Thiếu Dương và Trương Nhược Tích cam tâm giúp Vũ gia hiện tại gần như là không thể. Nhiều kí ức đã phủ bụi về 2 người bọn họ lại quay trở về.
Bao nhiêu năm qua, hắn tuy không lạnh nhạt với 2 người nhưng cũng không quá mức thân mật. Dù sao 2 người cũng từng là thiên tài 2 gia tộc. Trước khi sự việc năm ấy xảy ra, hắn rất yêu thương Vũ Thiếu Dương. Tuy nhiên từ khi Vũ Thiếu Dương bị phế, vì nghĩa vụ gia chủ nên hắn đành đè nén tình cảm cá nhân. Kể từ khi 2 người trở về Vũ gia hắn cũng không nhiều lần hỏi han, sắp xếp chu đáo.
Đối với Vũ Tôn hắn càng thấy hổ thẹn. Là 1 người nội tôn, hắn gần như chưa làm tròn trách nhiệm của mình kể từ khi Vũ Tôn bị phát hiện không thể tu luyện. Có đôi lúc hắn vô tình trông thấy Vũ Tôn bị huynh đệ cùng lứa bắt nạt nhưng cũng nhắm mắt làm ngơ ... Chung qui, hắn cũng nghĩ Vũ Tôn là phế vật.
Họa chăng chỉ có Vân Nhi được hắn hết sức chiếu cố. Thử hỏi đối với một người phụ thân, một người nội tôn, với Vũ gia như vậy liệu rằng phu thê Tương Nhược Tích, Vũ Thiếu Dương có thể có tâm ý giúp Vũ gia lớn mạnh không ? Con trai của họ lại bị chính người Vũ gia bức nhảy xuống Hắc Nhai chưa rõ sống chết thì họ chưa tính thù oán thì thôi nói gì hi sinh cống hiến cho Vũ gia.
Khi hắn còn đang trầm ngâm thì 2 bóng người lóe lên. Là Vũ Thiếu Dương và Trương Nhược Tích. 6 mắt nhìn nhau, Vũ Thiên Đô gần như hiểu rằng Vũ gia sắp bước vào 1 cuộc thanh trừng cực lớn từ xưa đến nay.
“ Phụ thân, Vũ gia là nơi ta sinh ra, ta từng mắc nợ Vũ gia suýt diệt tộc. Nhưng hôm nay Vũ gia bức nhi tử của ta chết. Nếu phụ thân muốn giữ mạng sống cho bọn chúng thì ta cũng chấp nhận nhưng gia đình chúng ta từ nay không còn liên quan gì đến Vũ gia nữa. Nếu phụ thân còn cần chúng ta thì chuyện này hãy để chúng ta xử lí”. Vũ Thiếu Dương nói.
“ Ta biết mối hận giết nhi tử trong lòng 2 con rất lớn. Thực sự ta cũng mong Vũ gia quật khởi, lớn mạnh hơn. Lâu nay ta cũng có vẻ quá dung túng cho 1 số kẻ không biết trời cao đất dày. Thôi được rồi, 2 con cứ làm mọi chuyện tùy theo ý muốn, chỉ cần nương tay được thì hãy nương tay, dù sao cũng là thành