- Ngươi nghĩ ngươi không nói thì ta không biết hỏi ai sao? Ta đi tìm Dương thúc, chắc chắn thúc ấy sẽ nói cho ta biết.
Vũ Tôn thả bàn tay Tố Uyên ra, hướng về phía đại điện Trần gia.
- Đừng, ta nói.
Tố Uyên thấy vậy vội kêu lên.
- Nói đi, có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?
Vũ Tôn quay lại nhìn nàng.
- Ngươi là phàm nhân, nhưng mà mấy hôm nay chắc cũng hiểu được một số chuyện của tu sĩ chúng ta. Tu chân giới còn kinh khủng hơn giang hồ mà các ngươi gọi nhiều lắm.
Thở dài một hơi, biết không thể giấu được Vũ Tôn nên Tố Uyên nhẹ nhàng kể ra. Coi như làm lòng mình càng nhẹ nhõm đi.
- Cách đây tám mươi năm, phụ thân ta cũng chỉ bằng tuổi của ngươi. Tu vi của hắn lúc đó là Hậu Thiên sơ kì, có thể xem như là thấp yếu nhất tu chân giới. Ngày ấy hắn bị kẻ thù truy giết, bị trọng thương gần như chắc chắn phải chết. Nhưng mà vận số của hắn xem như không tệ, gặp được một vị cao nhân cứu còn giúp trị khỏi thương thế.
Nói đến đây Tố Uyên đột nhiên im lặng, ánh mắt xa xăm.
- Làm sao nữa?
Vũ Tôn cũng đoán được vấn đề lần này của Trần gia nói chung và Tố Uyên nói riêng có liên quan đến chuyện này.
- Người đó rất tốt, chẳng những cứu cha ta còn chỉ điểm ông ấy tu luyện. Từ đó thực lực của cha ta bay vọt. Có thể nói thành tựu hôm nay của ông ấy hoàn toàn nhờ vị cao nhân kia. Mãi rất lâu sau, khi cha ta chấp chưởng Trần gia gia chủ và có cả ba chị em bọn ta thì mới biết vị ấy là đương kim gia chủ Long gia – Long Tại Thiên.
- Long Tại Thiên, cái tên rất kêu a.
Vũ Tôn cảm thán.
- Ngươi nghĩ vậy cũng đúng. Ông ấy hoàn toàn xứng với tên đó. Chắc ngươi không biết siêu cấp gia tộc Long gia ở Thiên Long đại quốc. Có thể nói chống lưng cho Hoàng thất Thiên Long quốc chính là Long gia. Mà Đại Ngu quốc chúng ta chỉ là một trung cấp quốc gia phụ thuộc của nó mà thôi. Tu vi của ông ấy còn là Võ Đế đỉnh phong. Như vậy chưa đủ đáng sợ hay sao?
- Ghê gớm như vậy?
Vũ Tôn có chút ngoài ý muốn.
Tố Uyên dường như có chút ngạc nhiên bởi thái độ hờ hững của hắn nhưng nàng chỉ mỉm cười giải thích tiếp:
- Từ đây đến Thiên Long đại quốc không xa lắm, chỉ mất chừng ba tháng. Không dám quên ơn cứu mạng của Long Tại Thiên đại thúc, từ khi biết được ngài ở Long gia phụ thân ta cứ cách năm năm lại tới Long gia một lần tạ lễ. Mỗi lần đi người dẫn theo một trong ba tỉ đệ bọn ta.
Cách đây một năm, mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó. Lần ấy là phụ thân cùng ta đi đến Long gia. Long gia có một vị thiếu gia tên là Long Khánh. Hắn tư chất tuyệt luân, năm tuổi tu luyện, bảy tuổi Tiên Thiên, mười tuổi Kết Đan, mười lăm tuổi Ngự Không, hai mươi tuổi Võ Vương đỉnh phong. Hắn chưa từng dùng qua bất kì loại đan dược tăng thực lực nào cả. Thiên tư như vậy tự cổ chí kim chưa từng có ai sánh bằng.
Vũ Tôn hít một hơi khí lạnh run rẩy. Tư chất của thằng này bi3n thái qúa đi. Tại Tiềm Long Đại Lục Bảo Nhi mười lăm tuổi có Huyền Linh Thánh Thể mà mới chỉ đột phá tới ba mươi cấp, tức là ngang với Trúc Cơ đi đã được xem là cự đại Thiên tài, không ngờ nơi chưa rõ này lại có kẻ mới mười lăm tuổi đã Kết đan, tức là hơn nàng một đại cảnh giới mà lại không đụng tới một viên đan dược. Hắn còn là người sao?
- Thể chất đặc thù, hơn nữa cực cao. Có thể là thể chất tại Thượng giới.
Vũ Tôn trong lòng thầm nghĩ. Chỉ có giải thích như vậy mới có chút hợp lí.
- Mọi lần phụ thân ta tới Long gia hắn đang tu luyện, không hiểu sao lần này lại xuất