- Long gia chủ, cho ta mượn Võ Đài dùng một lát được không?
Vũ Tôn không hề bị sát khí của Long Khánh ảnh hưởng, quay lại hướng Long Tại Thiên hỏi.
- Mời.
Long Tại Thiên chỉ nhẹ thốt ra một chữ. Hiền như bụt còn biết tức giận, huống chi hắn chỉ là người thường. Tên Lưu Tinh kia năm lần bảy lượt chủ động khiêu khích Long gia, không giết hắn thì không được. Người khác sẽ nghĩ Long gia dễ bị khi dễ.
Hắn chủ động đi trước dẫn đường, theo sát ngay sau là Long Khánh và Vũ Tôn. Tố Uyên thì chỉ im lặng bước cạnh hắn. Nàng lúc này chỉ có một suy nghĩ : Hắn chết, ta sẽ thế nào đây?
Trần Thanh Dương lắc đầu thở dài nhìn con gái. Chuyện đã tới mức này thì không còn cách gì cứu vãn nữa rồi. Hắn cùng những thành viên Trần gia khác cũng lắc đầu đi theo.
Dĩ nhiên khách mời của Long gia hôm nay không thể khoanh tay chờ kết quả được. Màn hí kịch này hiếm khi xuất hiện, bỏ qua không phải rất uổng sao?
Đoàn người rồng rắn kéo nhau đi. Không ít thành viên Long gia lẫn một số nha hoàn, nô tài cũng bị kinh động .
- Mời công tử.
Long Tại Thiên đứng trước một cánh cổng lớn, phía trên ghi hai chữ Võ Trường đưa tay mời Vũ Tôn.
Vũ Tôn không từ chối, lững thững tiến vào.
Không hổ một trong tứ đại siêu cấp gia tộc, ngay cả Võ Đài của Long gia cũng có thể rộng bằng một phần ba toàn bộ Nam Thiên Học Viện rồi.
Vũ Tôn hướng tới Võ Đài trung tâm bước đến sau đó từng bước một đi lên, hai tay chắp sau lưng.
- Long Khánh, đem thân chó của ngươi lăn lên đây.
- Long Khánh, đem thân chó của ngươi lăn lên đây.
- Long Khánh, đem thân chó của ngươi lăn lên đây.
- Long Khánh, đem thân chó của ngươi lăn lên đây.
Vũ Tôn hét lên một câu, trong Võ đài vì quá lớn nên tiếng vang vọng lại tới vài lần.
- Nếu ngươi đã muốn chết sớm như vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi.
Long Khánh hết sức phẫn nộ nhảy lên Võ Đài đối diện Vũ Tôn.
- Thưa chư vị, hôm nay tên này năm lần bảy lượt khiêu khích Long gia mặc cho chúng ta lấy lễ đối đãi. Xin mời mọi người có mặt ở đây làm trọng tài cho ta.
Hắn quay xuống nhìn mọi người đang vây quanh đông nghịt chắp tay.
- Long Khánh công tử yên tâm. Có Tần Phàm ta đây làm chứng.
- Có Phương Dật ta nữa.
- Cả ta, cả ta nữa.
…
- Trần gia chủ, không biết ta nếu không kìm chế được thực lực ra sát chiêu với tên Lưu Tinh này thì thế nào?
Tới lượt hắn nhìn đến Trần Thanh Dương hỏi.
Trần Thanh Dương không nói gì, yên lặng nhắm mắt. Hiển nhiên là có ý sẽ không hề can dự dù có chuyện gì xảy ra.
Long Khánh không phải kẻ đần, nhếch môi cười.
- Giết hắn đi, Long Khánh công tử giết tên tặc tử đó đi.
- Tên ngu muội dám đòi so với Long Khánh công tử.
- Đom đóm đòi so với ánh trăng.
…
- Ta chấp ngươi mười chiêu, chỉ cần ngươi chạm vào được góc áo của ta thì ta thua.
Long Khánh hiển nhiên không coi Vũ Tôn vào mắt. Từ trên cơ thể của tên này không hề phát ra nguyên khí hay nguyên lực dao động, rõ ràng là phầm nhân.
Mà cho dù hắn không phải phàm nhân thì làm sao? Long Khánh là tuyệt thế thiên tài của Ngọc Lan đại lục tự cố chí kim. Hai mươi mốt tuổi hắn đã trở thành Võ Thánh. Vũ Tôn mới chừng mười lăm mười sáu liệu tu vi có thể đến mức nào?
Trúc cơ? Hay là Kết đan? Cùng lắm Ngự Không đã là ghê gớm lắm rồi. Còn nhớ khi hắn mười lăm tuổi cũng mới chỉ Ngự Không tu vi mà thôi.
- Một chiêu. Nếu ngươi đỡ được một chiêu của ta thì ta thua.
Vũ Tôn giơ ra một ngón tay, không chút nào xem Long Khánh vào mắt.
Tất cả những người chứng kiến như nghe một câu chuyện cười, miệng há hốc ra. Thằng này đúng là điên cực độ a. Long Khánh là thiên tài vang danh cả Đại lục, tuyệt đối có thể thành Hoàng, thậm chí cao hơn. Vậy mà có một kẻ mới mười lăm, mười sáu tuổi dám thách thức hắn 1 chiêu?
Không để bọn họ kịp mở miệng châm biếm, Vũ Tôn miệng cong lên. Một thân khí tức áp chế ở Võ Thánh cảnh sơ kì ầm ầm tuôn ra cực kì kh ủng bố.
Long Tại Thiên đang ngồi trên một chiếc ghế quan sát khiếp sợ đứng bật dậy.
- Thanh Dương gia chủ, không ngờ Trần gia lại ẩn giấu sâu đến thế.
Trần Thanh Dương cũng không thể tin vào mắt mình, cười khổ:
- Nếu ta nói ta cũng không hề hay biết gì, liệu ngài có tin không?
Long Tại Thiên không trả lời, ánh mắt không rời Vũ Tôn. Dĩ nhiên hắn không tin chút nào