Căn nhà lão Bính nằm sâu trong một cái ngõ nhỏ.
Bên ngoài có hàng rào bằng tre đã được ai đó tỉa thưa thớt, lộ ra ánh lửa vẫn còn sáng bên trong cửa sổ.
Lão Bính dường như đã quen thuộc lắm, mặc dù tối chả nhìn thấy tay đâu, nhưng lão vẫn thò tay gỡ cái then bên trong khá dễ dàng.
Cánh cửa hơi phát ra tiếng lộp cộp.
Con chó trong nhà liền sủa gâu gâu.
Lão Bính liền quát con chó: “Khoang, im đi!” Con chó nghe tiếng chủ, rên ư ử rồi chạy ra cổng đón, đuôi ngoáy tít mù.
Lão Bính xoa đầu rồi đẩy con chó sang một bên.
“Anh Ca vào đi.
Chó nhà tôi ngoan lắm, nó không cắn đâu.”
Người thanh niên gật đầu cảm ơn ông rồi đi vào sân.
Lão Bính thấy đôi mắt anh ta cứ nhìn vào căn ngõ tối như muốn tìm một cái gì đó đánh rơi.
Lão Bính hỏi: “Sao vậy?” Người thanh niên hơi giật mình đáp; “Ông bác à, không có gì.
Tại nơi này xa nhà, mà lại tối nên tôi hơi sợ.” Lão Bính cười: “Ngõ nhà lão tối thật, nhưng nhà nào cũng nuôi chó.
Hơn chục năm rồi chả có nhà ai mất trộm thứ gì.” Người thanh niên nở nụ cười thật hiền đầy cảm kích.
Lão Bính liền đẩy anh ta vào nhà.
“Anh Ca vào đi.
Mụ nhà tôi chắc còn đang thức đấy.
Để tôi bảo lấy cho anh cái chăn.”
Vợ lão Bính là một người phụ nữ khá già nua, thậm chí còn có vẻ lớn tuổi hơn lão Bính nữa.
Bà lão khá tốt bụng, không chỉ lấy cho người khách thêm chăn mà còn chuẩn bị nửa ấm nước nóng đã ủ sẵn trên bếp nữa.
Người thanh niên rối rít cảm ơn sự chăm sóc của hai vợ chồng.
Anh ta có vẻ mệt chui lên giường là ngủ ngay.
Lão Bính lúc này mới rửa ráy xong, mò lên giường với vợ.
Lão đưa cho vợ số tiền mà người khách dúi cho hồi nãy.
Vợ lão nhe hàm răng ăn trầu thâm xì cười một cái, rồi cất số tiền vào một trong một cái hốc sau cột nhà.
Lão Bính chờ vợ lên giường, liền tắt đèn đi ngủ.
Vì mệt nên lão ngủ nhanh lắm.
Thoáng chốc lão đã chìm sâu vào giấc mơ.
Trong mơ, lão thấy được con trai lão trưởng thành.
Lão dành đủ tiền cho con cưới vợ, kiếm cho con một công ăn việc làm tử tế.
Đến lúc lão không thể làm việc được nữa, thì cùng vợ chăm sóc một đàn cháu nhỏ, đứa nào cũng xinh xắn, cũng lễ phép với ông nội.
Vào một ngày đẹp trời, lão Bính dẫn đàn cháu đi chơi.
Trên phố đông, lão rút tiền mua cho đàn cháu xúng xính quần áo mới mỗi đứa một thanh kẹo đường ngọt lịm.
Đám cháu vừa cười vừa cố hôn ông nội, khiến kẹo đường dính cả vào mặt lão.
Lão Bính cười hềnh hệch, cố gắng thơm lại vào gò má bụ bẫm trắng hồng của những đứa cháu.
Đột nhiên, lúc này dàn người đi chợ bỗng nhiên nhốn nháo tránh ra hai bên.
Một chiếc xe ngựa không biết từ đâu lao tới.
Lão Bính vội vàng ôm lấy mấy đứa cháu để che chở, thế nhưng chiếc xe ngựa cứ như nhắm vào lão, chồm lên.
Lão Bính chỉ kịp thấy kẻ đánh xe – một con hình nhân màu đỏ trước khi tỉnh dậy.
Giấc mơ đẹp đẽ của lão Bính bị cắt đứt đột ngột.
Lão ngồi dậy mồ hôi trên người vã ra như tắm.
Lão thở hồng hộng như vừa chẻ hết đống củi sau nhà.
Vợ lão lúc này cũng bị lão làm thức giấc, ngồi dậy vuốt vuốt những sợi tóc còn lưa thưa trên đầu lão, hỏi nhỏ: “Ông nhìn thấy ác mộng à?”
Lão Bính gật đầu.
Mồ hôi nhơn nhớt khiến lão khó chịu.
Lão nắm tay vợ bảo: “Bà ngủ đi.” Thế rồi lão vén màn chui ra ngoài.
Lúc này đêm đã sâu lắm.
Hắn là đã gần hết giờ Sửu rồi.
Trong nhà cũng tối đen như mực.
Lão Bính vớ lấy ngọn đèn châm lửa lên.
Lão không vội ra ngoài rửa ráy mà bước lại gần bàn thờ ông bà tổ tiên.
Bàn thờ chỉ là một miếng gỗ mỏng, được buộc ngang đầu người.
Bên trên ngoài bát hương chỉ có hai cái lư tự đẽo bằng gỗ.
Lão Bính thắp nén hương cho các cụ, thành tâm đứng khẩn cầu một lúc lâu.
Mùi hương rẻ tiền cháy quen thuộc khiến lão như bình tĩnh lại.
Lão mở cửa bước ra ngoài.
Con chó Khoang dường như đang ngủ, rúc