Con quỷ húng hắng ho, phun ra một ngụm máu đen.
Nó nhìn người thanh niên bằng một ánh mắt giễu cợt thật sâu.
Thế rồi nó giơ hai tay lên đầu hàng, cười vui vẻ: “Cơ thể này mặc dù không tồi, nhưng không đủ giải quyết vấn đề.
Ta đầu hàng, không chơi với ngươi”.
Người thanh niên vẫn bình thản đứng tại chỗ, thanh quỷ kiếm vẫn lăm lăm trong tay.
Con quỷ bất đắc dĩ buông thõng hai tay xuống, lẩm bẩm nói.
“Ngươi chẳng hài hước tí nào.
Nếu ngươi không muốn chơi đùa, vậy thì đánh nghiêm túc nào.” Nói rồi một luồng khí màu đen toát ra bao phủ lấy cơ thể Phạm Tông.
Một luồng áp lực vô hình bắt đầu phun trào, đè lên mỗi tấc trong căn nhà thờ.
Từng viên gạch trên sàn bỗng dường như bị voi dẫm lên, bắt đầu nửa nứt nửa lún xuống sàn.
Ngói trên xà nhà bắt đầu run lên bần bật, vô số tro bụi bắt đầu rơi ào ào xuống đầu mọi người.
Như Phong hoảng hốt tập trung tinh thần, gồng người đón đỡ.
Anh cần che chở cho My nữa.
Áp lực từ con quỷ mỗi lúc lúc càng lớn, tựa như một cơn bão, lại như một ngọn núi khổng lồ đè lên khiến Như Phong không thở nổi.
Anh đưa tay lên niệm chú, tạo một vòng tròn sáng trắng nho nhỏ bao bọc lấy thân hình chính anh và My.
Chỉ trong giây lát, Như Phong thấy người mình đã vã mồ hôi, lòng bàn tay ướt nhớt nhát.
Như Phong nhận ra đây mới là thứ sức mạnh đích thực của con quỷ - sức mạnh từ một khối linh hồn ở đẳng cấp cao nhất.
Hoàng Thanh thì không được may mắn như thế.
Cơn áp lực của con quỷ đè ép lên người khiến Hoàng Thanh thoát khỏi cơn hôn mê sâu.
Hắn tỉnh dậy vì không thở được.
Lúc này con quỷ đứng cách hắn khá xa nhưng Hoàng Thanh vẫn thấy từng làn sóng vô hình tỏa ra, đập vào mặt hắn.
Nếu không phải là người luyện võ lâu năm, Hoàng Thanh hẳn đã bị đè chết rồi.
“Con quỷ còn không chết, nó chỉ thay đổi một bộ thân xác.” Hoàng Thanh lúc này chỉ nghĩ được vậy.
Hắn nắm chặt thanh đao nhặt dưới sàn, hơi lay động thân hình bị thương nhiều chỗ.
Xem ra vẫn còn có thể làm việc được.
Hoàng Thành nhìn chằm chằm vào con quỷ.
Hắn muốn đánh lén nó.
Mặc dù sức mạnh đôi bên là chênh lệch rất lớn nhưng Hoàng Thanh cảm thấy mình còn có cơ hội.
Người thanh niên trước mặt con quỷ hẳn là một đối thủ ngang bằng với nó.
Thứ sức mạnh áp đảo của con quỷ hệt như sóng biển đập vào vách đá, cứ đập vào người thanh niên liền dội trở về, tạo nên những bọt sóng mãnh liệt, khiến cả gian điện thờ rung lên như trong cơn đất.
Hoàng Thanh phát hiện ra cuộc chiến đã tiến vào giai đoạn nguy hiểm nhất.
Cả người thanh niên và con quỷ chỉ tập trung vào đối phương.
Từ trên người bọn họ tỏa ra một thứ sức mạnh kinh hồn mà Hoàng Thanh chưa bao giờ nhìn thấy trong đời.
Hắn nghĩ, chỉ cần chạm vào nơi đó, linh hồn hắn lập tức sẽ bị hai luồng áp lực xóa sạch khỏi thế gian.
Hoàng Thanh hơi nhích người dậy, chờ đợi một giây phút mà con quỷ sơ hở.
Chỉ cần một đòn thôi, hắn có thể đánh vỡ thế cân bằng mà con quỷ đang có.
Hắn chống thanh đao ngồi dậy, bắt đầu vận lực vào chân.
Việc ngồi dậy khiến những cơn đau từ trong nội tạng, từ những chiếc xương gãy, từ những vết rách sâu trên người khiến cơ thể Hoàng Thanh nặng trình trịch.
Thế nhưng vết thương và vẻ rách rưới không che được sát khí trên người Hoàng Thanh.
Con quỷ biết được hắn muốn làm điều gì.
Nó chỉ liếc mắt nhìn Hoàng Thanh một cái rất nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước.
Rồi Hoàng Thanh cảm thấy cả linh hồn dường như bị thiêu đốt lên, bõng cháy từ trong sâu thẳm.
Một cơn đau buốt thẩm thấu vào âm nhãn, khiến hắn kêu gào lên thảm thiết.
Hắn lăn lộn trên sàn nhà, co duỗi rũ rượi.
Rồi hắn giãy lên đành đạch, tự vỗ vào đầu như người điên.
Rồi dường như chưa đủ, Hoàng Thanh bắt đầu tự đập đầu xuống sàn thật mạnh, khiến da thịt bong tróc ra trông thật ghê rợn.
Nhưng cơn đau vẫn không buông tha hắn.
Linh hồn hắn dường như vẫn tiếp tục