Sau khi thu nhận nàng làm đệ tử sư phụ nàng liền đi xử lí vài việc riêng. Ba ngày nói nhanh không nhanh nói chậm không chậm chớp mắt một cái đã qua đi. Hiện tại trước cổng tướng quân đang có cái cảnh Hàn tướng quân 'hoa lê đái vũ' ôm nữ nhi là nàng mà rưng rưng rơi lệ. Phụ thân căn dặn nàng đủ thứ nào là; ăn uống cho đầy đủ, ra ngoài phải mặc thêm áo khoác, ngủ nhớ đắp chăn, ngủ cho đủ giấc, vân vân và mây mây. Sư phụ nàng cũng không nói gì chỉ lắc đầu. Ca ca nàng thì không ồn ào như thế huynh ấy dặn nàng vài thứ rồi tặng nàng cả một túi to mức quả mà nàng thích nhất. Do là đi học tập nên nàng không mang Linh Nhu theo được. Linh Nhu nghe nàng nói xong liền ô ô khóc rồi cũng căn dặn nàng đủ điều. Chưa bao giờ nàng cảm thấy Linh Nhu giống nữ nhi của phụ thân nàng hơn nàng như lúc này nga. Thiệt là giống nhau mà. Nàng tuy có hơi không nỡ rồi xa họ nhưng mà biết làm sao đây nàng thật sự thích y thuật và nàng cũng muốn cường đại hơn a. Cuộc 'đưa tiễn' kéo dài cả một tiếng đồng hồ. Chỉ tội mỗi sư phụ nàng phải đứng đợi hồi lâu.
Không biết đi bao lâu rốt cuộc cũng tới được U Sương sơn. Nàng ngồi trên ngựa lâu như vậy cũng đã mệt muốn chết rồi. Đừng hỏi tại sao nàng biết cưỡi ngựa. Thật ra ba ngày còn ở nhà nàng đã nhờ ca ca dạy cưỡi ngựa. Nàng biết cưỡi ngựa thì càng thuận tiện chứ sao.
Thì ra núi U Sương là nằm giữa ba ngọn núi to lớn khác nga. Nơi này cũng thật hoàn hảo để ẩn dật mà. Xung quanh núi U Sương là cả một rừng tre. Đi xuyên qua rừng tre nàng thấy ngay cả một vườn thảo dược lớn. Khiến nàng vô cùng háo hức.
- Trước tiên vào trong ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi đã. Chúng ta cũng đi khá lâu rồi chắc con cũng đã mệt. Đến ngày mai chúng ta hãy bắt đầu học.- Sư phụ từ tốn lên tiếng.
Nghe sư phụ nói nàng mới để ý thì ra vườn thảo dược được trồng xung quanh một toà nhà lớn.
- Vâng thưa sư phụ.- Nàng cũng cảm thấy hơi mệt nên mới đồng ý.
Bỗng đại môn mở ra từ trong nhà bước ra một nữ tử xinh đẹp mặc cam y. Nàng ta da trắng, mày lá liễu, mắt to, mũi cao chính là xinh đẹp vô cùng. Quả nhiên là mỹ nhân nga. Phía sau nàng là nam tử lam y trông như một thư sinh. Người này......chắc dễ nhìn tí thôi (Gà; hix nữ chủ của ta thật đáng thương đối với nhan sắc của nam nhân liền mù tịt... còn đối với nữ nhân thì....thấy mỹ nữ là nhao nhao...)
Nàng định hỏi sư phụ hai người họ là ai thì từ đâu một bóng đen nhào tới chỗ nàng xoa nắn tay chân nàng, nàng định chống cự nhưng thấy vô ích nên thôi. Nàng nhìn người đối diện. Là một nam nhân tứ tuần đi. Khuôn mặt đã có vài nếp nhăn nhưng cũng không che được khí chất bất phàm. Ông ta mặc hắc y và hiện tại đang loay hoay trên người nàng;
- Tiểu nha đầu xương cốt ngươi rất là tốt rất thích hợp để luyện võ. Có hay không muốn bái ta làm sư phụ- Ông ta nghiêm túc nhìn vào mắt nàng nói.
Đứng một bên nãy giờ sư phụ Hoàng Nhất Sơn nghe vậy lập tức xù lông hướng về ông ta mắng;
- Lão già chết tiệt nha đầu này đã là đồ đệ chính thức của ta. Ngươi đừng có cướp người chứ.
Người kia nghe vậy cũng chẳng thèm liếc đến sư phụ nàng, vẫn một mực nhìn nàng chờ đợi câu trả lời.
- Tại sao ta phải bái ông làm sư phụ? - nàng nghiêm mặt nói vừa nhìn ông ta vừa làm mặt đang nghĩ ngợi.
- Ta chính là Tô Vân năm xưa từng là võ
lâm minh chủ. Người muốn làm đồ đệ của ta đếm còn không xuể. Thế nào nha đầu?- Tô Vân cười tự tin nói. Cứ như là nàng nghe thế sẽ đồng ý ngay vậy. Chính là cái mặt tự tin ấy chỉ duy trì được mấy giây thì bị nàng làm cho hoàn toàn sụp đổ.
- Từng? Vậy chẳng phải bây giờ ông chỉ là một lão giả bình thường thôi sao còn sống ở một nơi hẻo lánh như thế này chắc chắn ông là một kẻ nhà quê không hiểu tin tức bên ngoài rồi còn đâu.- Nàng trực tiếp đã kích.
Thực ra nàng có từng nghe kể rằng Tô Vân võ công vô cùng lợi hại đánh bại được nhiều cao thủ võ lâm và lên nắm chức Võ lâm minh chủ trong mấy năm liền...Tuy nhiên trên giang hồ ông đã đắc tội với không ích người. Và rồi một lần ông không có ở nhà, bọn chúng cấu kết nhau phóng hỏa giết tất cả mọi người trong Tô gia chỉ trong một đêm không chừa một ai sống sót. Khi ông quay về thấy nương tử cùng đứa con gái đã chết ông vô cùng đau lòng. Ông đã không đi báo thù bởi vì ông sợ nhiều người vô tội phải đỗ máu. Từ đó ông rút lui khỏi giang hồ sống mai danh ẩn tánh. Nhưng mà nàng thực sự không ngờ ông lại sống cùng với sư phụ nàng nga.
- Này...nhưng mà ta có rất nhiều bảo bối tốt đó còn có rất nhiều bí tịch võ công. Nếu ngươi thích ta đều cho ngươi.- Ông chuyển sang chế độ dụ dỗ.
- Thật sự? Không được nuốt lời đó. Mọi người ở đây làm chứng đó nha.
Vị cam y tỷ tỷ cùng lam y nam tử kia nhẹ gật đầu đáp ứng. Sư phụ nàng tuy hơi bất mãn nhưng vẫn đồng ý.
- Được rồi vậy thì ta miễn cưỡng nhận ông làm sư phụ.- Nàng làm bộ suy nghĩ một hồi lâu rồi nhàn nhạt nói.
Nghe từ 'miễn cưỡng' Tô Vân suýt thổ huyết. Sư phụ, tỷ tỷ cùng ca ca nọ đứng sau lưng cười khúc khích khiến mặt ông đen lại càng đen.
Lý Yên Nguyệt thầm nghĩ tiểu nha đầu này thiệt thú vị a. Trương Vỹ thì lại tội nghiệp dùm cho sư phụ hắn. Rốt cuộc sư phụ hắn cũng gặp khắc tinh rồi. Còn Hoàng Nhất Sơn ông lại rút ra một cái kinh nghiệm là tốt nhất không nên động vào đồ đệ này.
Bỗng một âm thanh 'ọc ọc...' phát ra từ bụng nàng.
- Ha ha con đói rồi sư phụ- Nàng cười cười nhìn sư phụ.
- Vậy vào nhà đi chúng ta cùng dùng bữa ta cũng vừa mới dọn cơm ra.- Vị tỷ tỷ xinh đẹp nói.
Thế là mọi người cùng vào nhà ăn cơm. Sau đó nàng lại một lần nữa làm 'nghi lễ' bái sư. Thì ra nam tử kia là đại đệ tử của Tô Vân hiện tại trở thành đại sư huynh của nàng- Trương Vỹ. Còn vị tỷ tỷ xinh đẹp kia là nhị sư tỷ của nàng - Lý Yên Tuyết. Cả hai người đều mồ côi được Tô Vân nhận nuôi từ nhỏ. Vì thấy cả hai đều có thiên phú võ học nên ông nhận làm đồ đệ luôn. Vậy là nàng có hai vị sư phụ Đại sư phụ - Hoàng Nhất Sơn, Nhị sư phụ - Tô Vân. Nàng chia ra một ngày học với Đại sư phụ một ngày học với Nhị sư phụ. Tuy cả hai vị sư phụ lúc bình thường đều rất trẻ con và còn...nhoi nữa. Nhưng đến khi dạy nàng thì nghiêm túc hẳn ra nga và họ cũng thương yêu nàng nữa. Cả sư huynh và sư tỷ cũng vậy đều quan tâm chăm sóc và yêu thương nàng. Cuộc sống của nàng trôi qua ở U Sương Sơn vô cùng hạnh phúc.