Vương Gia Lãnh Khốc Cực Sủng Tiểu Vương Phi

Tỷ tỷ bị heo gặm mất não


trước sau

Ngoài phố, có một tiểu cô nương đang đi dạo vừa đi vừa lóng ngóng nhìn xung quanh. Trên tay còn đang cầm kẹo hồ lô ăn vui vẻ. Nàng đi đến đâu người ta liền ngước nhìn đến đó. Đôi mắt nàng to tròn trong veo hiện lên nét ngây ngô đáng yêu. Mày liễu, mũi cao, mi cong vút. Cái môi anh đào nhỏ đang nhai nhai lấy kẹo hồ lô. Miệng cười thỏa mãn. Đôi má trắng nõn mịn màng. Một thân bạch y họa tiết hoa cẩm tú cầu kết hợp với kiểu tóc thắt lệch một bên càng làm nổi bật vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa dễ thương. Thực là một cô nương khả ái đáng yêu mà. Nam nhân bên đường nhìn nàng không chớp mắt.

Di? Sao mấy người bên đường nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống thế mình có đắc tội với ai đâu. Ầy kiểu này lần sau ra đường phải mang theo khăn che mặt mới được.- khụ..đây là suy nghĩ của nữ chính Hàn Thiên Vy.

Đi được mấy vòng nàng quyết định mua lại một tửu lâu. Tửu lâu này tuy nằm gần trung tâm kinh thành nhưng buôn bán lại ế ẩm. Nghe nói chủ quán từng đắc tội một vị tiểu thư nào đó sau liền bị nàng ta gây khó dễ việc buôn bán từ đó mà sa sút.

Thấy người chủ tửu lâu trông thật thà đáng tin nên nàng giữ ông ấy lại giúp nàng quản lý. Nàng cho người thay đổi lại mọi thứ. Tầng dưới bán búp bê vải, những món đồ chơi  bằng gỗ được khắc tinh xảo, những chiếc túi thơm mang đủ loại hương thơm; dễ chịu có, quyến rũ có, thanh nhã, mộc mạc cũng có. Ngoài ra còn có bán nước hoa cùng các loại trang sức. Nàng không có bán mỹ phẩm thực đơn giản vì nàng không hứng thú với chúng a. Tầng trên được trang trí theo phong cách đơn giản. Treo ngôi sao và con hạc giấy. Sách được sắp xếp gọn gàng trên kệ. Mỗi kệ là các thể  loại sách khác nhau. Đương nhiên đều do nàng kêu người đi sưu tầm mua rồi chép lại bán cuối mỗi quyển sách đều có ghi sơ nét về tác giả sách và được đóng dấu mọc là Tuyết Vy Hiệu Sách - tên hiệu sách nàng mở. Tầng này ngoài sách còn có bán màu, mực,bút lông, và tranh vẽ nữa. Mọi thứ trên được hoàn tất là thành quả sau một thời gian dài của nàng nga. Sau khi sắp xếp ổn thỏa nàng hướng nhà trọ mà đi đến. Haizz....buồn ngủ quá rồi phải ngủ bù thôi a~

Đang đi nàng vô tình va vào một người. Vốn buồn ngủ nên nàng nhẹ nhàng xin lỗi rồi đi luôn. Ai dè mới bước có một bước thôi mà người kia đã kéo nàng lại. Vì không kịp đề phòng nên...bàn tọa của ta a đau chết đi được.

Cảm giác đau từ...bàn tọa thân yêu truyền đến khiến cho cơn buồn ngủ vì thế mà trôi đi hết. Nàng vừa định quay lại mắng cái kẻ khốn nạn vừa lôi mình té thì một giọng nói chanh chua xen lẫn sự xem thường vang lên;

" Còn tưởng là con tiện nhân ngu ngốc nào vừa va vào bổn tiểu thư hóa ra là Hàn tiểu thư hoa si ngu ngốc xuất chuồng à không là xuất phủ đi dạo. Lúc nãy ta 'vô tình' khiến cho Hàn tiểu thư té thật xin lỗi mong tiểu thư đây tha thứ cho" - Giọng nói khinh thường vừa làm như vô tội vừa che miệng cười khiêu khích.

Nghe nàng ta nhắc đến từ 'hoa si' nàng mới sực nhớ đến thân phận 'đặc biệt' của mình suýt nữa là quên luôn rồi. Mà cũng phải thôi lúc nàng xuyên qua là
đã ra ngoài học nghệ rồi kéo dài tận nửa năm trong thời gian đó  nào có ai nhắc cho nàng nhớ cái danh tiếng 'thơm tho' ấy đâu. Với lại cả tháng nay dù có ở kinh thành nhưng nhưng nàng có ra ngoài đâu chỉ loay hoay ở hiệu sách rồi tối về phòng trọ ngủ thôi. Mà...nàng là ai kia chứ làm sao có thể đứng yên cho nàng ta khi dễ?

Nghĩ thế nàng ngước khuôn mặt đáng thương lên đối diện nàng ta: Hừ ngươi đã muốn diễn thì ta đây cũng phụng bồi.

" Tỷ tỷ xinh đẹp a Vy Nhi rất ngoan nha Vy Nhi đâu có đi vào trong chuồng heo nhà tỷ đâu mà tỷ thấy Vy Nhi xuất chuồng. A Vy Nhi biết rồi chắc là sáng nay tỷ mới ghé vào chuồng heo không cẩn thận bị heo gặm mất não. Haizz...thật đáng thương ca ca muội nói làm người phải biết giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên dù Vy Nhi có 'chân yếu tay mềm', bừa bộn công việc  nhất định vẫn sẽ đi tìm con heo đó đòi lại não cho tỷ"- Giọng nói thanh thuần kết hợp với khuôn mặt ngây thơ thuần khiết nàng nhanh chóng nhận được hảo cảm của mọi người.

Những lời xì xầm vang lên:

" Wa! cô nương này thực khả ái làm sao mà vị tiểu thư kia lại mắng nàng là hoa si ngu ngốc chứ" - Người qua đường Ất

" Ta nghĩ chắc là vị tiểu thư này ganh tị với tiểu cô nương này đó. Còn nói ra những lời lẽ dơ bẩn nữa. Trông xinh đẹp như thế không ngờ lời nói lại thối như vậy. Không biết là tiểu thư nhà nào đây"- Người qua đường Giáp.

" Này các ngươi nói khẽ thôi lỡ nàng ta nghe thì chết chắc. Nàng ta chính là nữ nhi cưng của Tả tướng đấy" - Bà bán rau tốt bụng nhắc nhở.

" Đúng đấy nàng ta chính là Mộc Thu Thu nghe nói người từng đắc tội nàng đều không có kết cục tốt đâu" - Thím bán thịt cũng xen vào.

Người qua đường Ất, Giáp nghe thế lo sợ Mộc Thu Thu sẽ gây chuyện với họ nên im lặng tiếp tục quan sát tình hình.

Về phần Mộc Thu Thu sau khi nghe nàng nói xong đã tức giận không nhỏ lại nghe mấy người đi ngang chỉ trỏ bình phẩm lại càng tức giận. Khuôn mặt đỏ bừng chỉ ta về phía nàng;

" Ngươi...ngươi..."

" Nga tỷ không cần lo Vy Nhi sẽ nhanh chóng tìm não trả lại cho tỷ mà" - Nàng chớp chớp mắt thẳng tay thêm dầu vào lửa.

Lúc này Mộc Thu Thu chịu không nỗi nữa rồi. Nàng ta vung tay rút cây roi bên hông quất thẳng về phía nàng.

Mọi người thầm nghĩ một roi này lực đạo không hề nhỏ nếu như tiểu cô nương kia tránh không kịp nhất định sẽ bị trọng thương không thể nghi ngờ.

Nhưng...ngay lúc cây roi sắp đánh lên người nàng thì...

————————————————

Thì......tg lười viết tiếp chứ sao...

⊙﹏⊙. Hu ta sắp thi HSG rùi thầy cô cứ hối học bài hoài. Học tập thì dồn dập. Sáng phụ đạo trưa học chính thức chiều ôn HSG kiểu này thi xong thế nào ta cũg nhập viện a. Không biết đến lúc đó còn nàng nào nhớ ta không = ̄ω ̄=

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện