Vương Gia Lãnh Khốc Cực Sủng Tiểu Vương Phi

Thất nguyệt hội (1)


trước sau

Trong một căn phòng tranh nhã của Tuyết Vy Hiệu sách.

" Tiểu Bạch nga ngươi ăn nhiều một chút chỗ ta còn nhiều Hạc Đỉnh Hồng lắm. Ăn nhiều cho mau lớn." - Nàng vừa đổ Hạc Đỉnh Hồng ra đĩa vừa nói chuyện với Tiểu Bạch.

"..." - Con rắn nào đó gào thét; Chủ nhân a ta là giống đực người đừng có Tiểu Bạch này Tiểu Bạch nọ được không. Còn nữa ta vốn trưởng thành từ lâu rồi. Nhưng mà nó lại không thể nói chuyện nên...thôi im lặng là vàng...thỉnh thoảng lại trừng nàng một cái.

Sau khi cho Tiểu Bạch ăn no rồi nàng lại quay về với công việc của mình tiếp tục viết sách.

Tiểu Bạch ăn no rồi cũng rất ngoan ngoãn chui vào làm ổ trong lòng nàng.

(Gà; Đồng chí Tiểu Bạch thân mến! Ngươi cứ vui vẻ hưởng thụ đi sau này Kỳ ca phát hiện ngươi ăn đậu hũ của nương tử hắn rồi đảm bảo ngươi sống ko yên ổn đâu ????)

Linh Nhu thì ngồi một bên gọt trái cây cho nàng ăn lâu lâu lại nhìn nàng sùng bái.

Hiệu sách của nàng sau khi khai trương rất được mọi người chào đón. Nhất là những tác phẩm của nàng.

Nàng đã kể cho phụ thân nghe việc nàng mở hiệu sách. Phụ thân còn vui vẻ ủng hộ bảo nàng tiếp tục phát huy. Có được người phụ thân như thế nàng thật rất vui.

Gần đây phụ thân cùng ca ca nàng đều bề bộn công việc căn bản không có thời gian bồi bên cạnh nàng. Vì thế nàng xin phụ thân ra hiệu sách ở luôn.

Cuộc sống sâu gạo cứ thế bắt đầu. Mỗi ngày chỉ có ăn, viết rồi ngủ.

Đến gần chiều rốt cuộc nàng cũng hoàn thành xong quyển         " Hẹn người kiếp sau tương ngộ" (Gà; ta chém đấy) Bộ này ngược chết đi được làm nàng tốn không ít chất xám cùng nước mắt nha.

Nàng đứng lên, đi tắm rồi ăn một chút cơm. Vì nàng chưa đói cho lắm. Loay hoay một lát mặt trời cũng đã lặn. Phố lên đèn. Trông rất náo nhiệt, nàng định kêu Linh Nhu cùng đi dạo thì phát hiện Linh Nhu đã ngủ từ khi nào rồi. Nghĩ lại hôm nay Linh Nhu cũng vất vả nên nàng nhẹ nhàng dìu Linh Nhu nằm lên giường của mình. Đắp chăn cẩn thận cho rồi mới rời đi và đương nhiên cái con rắn lười Tiểu Bạch cũng theo cùng. ( Gà; tại nó ngủ trong áo nàng ấy mà=>nàng ở đâu nó ở đó, nàng đi đâu nó đi theo đó????)

________Tuyến phân cách_________

Hôm nay nàng vận bạch y trang trí họa tiết cỏ bốn lá????. Đôi mắt linh động nhìn khắp nơi. Chân đeo chuông bạc theo từng bước chân của nàng mà phát ra âm thanh đinh đang dễ nghe.

Ngó nghiêng ngó dọc một hồi nàng mới phát hiện một điều. Hôm nay là cái ngày gì mà nãy giờ gặp toàn mấy đôi tình nhân không vậy trời có biết thương tiếc cho dân F.A như tui không huhu.

Vì thế nàng tủi thân lếch xác đến tửu lâu gần đó. Làm gì nha? Đương nhiên là đến tìm đồ ăn ngon để giải sầu rồi.

Nàng không biết rằng có hai đạo ánh mắt nhìn nàng từ nãy giờ.

Lãnh Minh Hạ đưa tay chạm vào ngực chính mình. Cảm nhận trái tim mạnh mẽ đập liên hồi. Tại sao tim hắn đập nhanh vậy?

Vâng hai đạo ánh mắt kia một thuộc về Lãnh Minh Hạ và một của....Lãnh Thiên Kỳ.

Khụ...nào chuyển máy quay đến xem bình giấm chua kia nào. Và...quả nhiên chưa tới cửa đã gặp bạn giấm rồi...

Trong phòng mùi giấm nồng nặc. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn bọn lang sói đang nhìn nàng chằm chằm hận không thể giết chết chúng ngay tại chỗ. Nàng là của hắn chỉ có hắn mới có quyền ngắm. Còn nàng nữa làm gì đi ra đường lại ăn mặc đẹp thế kia.

Nếu Hàn Thiên Vy mà nghe được câu này nhất định sẽ hét lên;  chú hai a con mặc đồ rất bình thường nga.

Bên cạnh hắn, vị hoàng thượng đang cải trang vi hành nào đó nhìn hắn đầy thú vị.

" Ai nha không ngờ vị vương gia lãnh khốc của chúng ta cũng biết ghen nha."

Từ sau khi gặp ở phủ tướng quân. Hoàng thượng Lãnh Vân Hoàng đã cho người điều tra về nàng. Biết được tiếng tăm " hoa si" lừng lẫy của nàng liền cảm thán; Quả nhiên tin đồn không thể nào tin được mà.

Ngồi cùng bàn với Lãnh Thiên Kỳ và Lãnh Vân Hoàng là một vị nam tử khuôn mặt tựa điêu
khắc - Ngũ vương gia Lãnh Minh Hạo. Nghe hoàng huynh của mình nói vậy, đôi mắt hổ phách liền tò mò nhìn xuống dưới lầu. Chỉ tiếc vừa vặn ngay lúc nàng bước lên lầu nên nhìn không rõ. Chỉ kịp thấy một bóng lưng màu trắng.

Nàng chọn một phòng trên lầu rồi gọi Tiểu nhị đem tất cả móln ngon lên. Đồ ăn được mang lên mùi thơm cực kì. Nàng vừa cầm đũa lên chuẩn bị xực thì tên Tiểu nhị lúc nãy quay trở lại.

" Tiểu thư, vị công tử phòng bên cạnh nhờ tiểu nhân đưa cho tiểu thư thứ này." _ rồi hắn ta đưa cho nàng một mảnh giấy.

Hửm? Từ khi xuyên đến đây nàng có quen ai đâu.

"Đếnphòngbêncạnhgặp ta - Lãnh Thiên Kỳ "

Nàng nghiên đầu suy nghĩ...ừmk tên nghe quen quen...lại tiếp tục nghĩ nghĩ... ừm vẫn không nhớ được...thôi thì...kệ luôn đi nghĩ làm chi cho mệt ????.

Nàng xoay người lấy bút cùng một tờ giấy từ trong túi vải. Vì lí do viết sách nên lúc nào cũng mang bút giấy bên người ấy mà.

Khôngquen "

Sau đó đưa cho tiểu nhị nhờ hắn mang cho người nọ.

Đọc xong Lãnh Thiên Kỳ liền đen mặt. Nàng dám bảo không quen hắn?

Hắn đứng lên hướng phòng nàng đi đến. Đương nhiên hai cái đuôi kia cũng đi theo xem kịch.

Trùng hợp đám người Lãnh Minh Hạ cũng bước ra khỏi phòng.

" A Lục đệ cũng đi chơi sao?" _ Lãnh Vân Hoàng lên tiếng.

" Đệ thấy cũng náo nhiệt nên đến xem thử. Các huynh định đi đâu àk."

" À là Tứ đệ đi tìm mỹ nhân ấy mà"_ Nói rồi còn phô trương lấy tay che miệng cười cười.

Lãnh Minh Hạ có hơi bất ngờ cũng thập phần tò mò. Không biết là cô nương nhà nào lại có thể làm tan chảy tòa băng sơn ngàn năm này.

Lãnh Thiên Kỳ mặt kệ bọn họ. Đưa tay mở cửa.

Hắn ngày đêm đều nhớ đến nàng. Vậy mà nàng đến tên hắn cũng không thèm nhớ là sao.

Cánh cửa mở ra. Một tiểu cô nương thân vận bạch y thêu hình cỏ bốn lá. Tóc vấn đơn giản, được cố định bằng hai cây trâm hình cỏ bốn lá luôn. Một bên tóc để xõa đan xen vào mấy sợi dây cột tóc màu xanh lá. Da phấn nộn trắng bóc. Đôi mắt chớp chớp nhìn bọn hắn. Môi đào còn dính chút mỡ. Chứng tỏ nàng vừa mới ăn xong.

Lúc này tiểu nhị vừa từ bên ngoài đi vào. Trên tay cầm theo bình trà.

Thấy tiểu nhị nàng như thấy được cứu tinh.

" Này tiểu nhị, ngươi xem bọn họ là nam sủng nhà ai đi lạc vào phòng ta vậy."_Nàng ngây thơ nói. Sau một lúc quan sát nàng phán ngay bọn họ là nam sủng. Ai biểu đám bọn họ đều...chắc là suất đi. Da còn muốn trắng hơn nữ nhân luôn. Mà một đám suất đi với nhau chỉ có thể là...nam sủng. Ừm nàng rất tin tưởng vào phán đoán của mình. (Gà; cái định lí gì vậy trời)

Một đám quạ bay ngang không ngừng hát lên bài hát tha thiết... quác...quác...quác...

Nha nàng đoán sai rồi sao?

" Vậy không lẽ ta đi nhầm vào Tiểu quan quán (kĩ viện nam) sao?"

Lại một đám quạ nữa nhập hội.

Gân xanh nổi đầy trán. Lãnh Thiên Kỳ không tiếp tục để nàng đoán bừa nữa, hắn quay sang tên tiểu nhị.

" Điểm tâm"

Tiểu nhị hiểu rõ vấn đề nhanh nhẹn bước ra ngoài.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện