" Ta là phu quân của nàng "
Mọi người chấn động chưa kịp tiếp thu hết.
Còn nàng? Nàng đã... chết đứng luôn rồi còn đâu.
Hắn có chừa đường sống cho nàng không vậy huhuhu...
Nhất thời không khí trở nên im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn lên người nàng.
Nàng cảm thấy mình sắp bị nhìn tới thủng luôn rồi.
Mắt hạnh xoay chuyển. Môi nở nụ cười giảo hoạt. Nàng kéo bọn Đinh Lan lại thành một cụm, thần thần bí bí nói;
" Suỵt. Để ta nói nhỏ cho nghe. Thật ra hắn là hoa khôi của một tiểu quan quán. Ta tình cờ đi ngang qua thấy hắn đáng thương nên mới chuộc về. Ai ngờ hắn nhất kiến chung tình với ta, cứ bám theo ta và tự xưng là phu quân của ta. Khiến ta đây thật khổ đã sắp già tới nơi rồi còn không ai dám cưới về.Haizz... Nhìn đi da ta có nếp nhăn rồi đây này" _ Dứt lời nàng còn thở dài đưa tay nâng khuôn mặt chả có tí nếp nhăn nào cho bọn họ coi.
Nhìn khí chất bất phàm của người nam nhân tự xưng là phu quân nàng bọn họ đương nhiên biết đây chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Bất quá thấy nàng diễn sâu vậy vẫn không nhịn được mà bật cười.
Tuy nàng xì xầm rất nhỏ nhưng Lãnh Thiên Kỳ là người luyện võ há lại không nghe được. Chỉ thấy trán hắn nổi đầy gân xanh nhưng miệng lại nở nụ cười. Không hiểu sao nàng rợn hết cả người.
" Nàng vừa nói gì? Hửm?"_ Hắn dí sát mặt vào nàng, cười càng lúc càng tươi.
Nàng hơi lùi lại chuẩn bị phóng đến sau lưng Bách Lý Đinh Lan trốn.
Nhưng mà Lãnh Thiên Kỳ làm sao nhìn không ra hành động của nàng. Hắn nhanh như chớp kéo tay nàng lại. Cứ thế Hàn Thiên Vy đáng thương bị Lãnh Thiên Kỳ ôm chặt trong ngực.
" Nàng còn muốn trốn tránh? "_ Lãnh Thiên Kỳ nhìn nàng cười tà mị. Nụ cười kia rơi vào mắt nàng như nụ cười của con sói nhìn thấy con mồi, muốn bao nhiêu đáng sợ liền có bấy nhiêu.
Nàng nuốt nước bọt một cái, dù hơi sợ nhưng vẫn cứng đầu không thèm thừa nhận mà quay mặt nhìn chỗ khác.
Hắn xoay lại nhìn bọn Đinh Lan.
" Tại hạ là phu quân của nàng, Dạ Thiên Kỳ "_ Lãnh Thiên Kỳ lành lạnh giới thiệu.
Nàng ở một bên nhỏ giọng bĩu môi thì thầm; " Là ngươi ép hôn ta chứ bộ"
Ngay tức thì bên má nàng truyền đến cảm giác đau.
" Nàng còn bướng bỉnh "_Lãnh Thiên Kỳ nhéo má nàng, hung ác nói đồng thời tay cũng gia tăng lực đạo.
Nàng bị đau muốn chống cự lại không ngờ hai tay nàng đã bị Lãnh Thiên Kỳ giữ chặt.
Vậy là nàng giơ cờ trắng đầu hàng, xuống nước năn nỉ hắn.
" A u...đau đau. Tha cho ta đi mà. Ta hứa sẽ ngoan ngoãn huhu"_ Thấy hắn còn chưa dừng tay nàng cắn răng ngọt ngào kêu. Ngọt đến mức nàng muốn rớt hết da gà a.
" Phu quân ~ Vy Nhi đau ~ "_ Song song với lời nói là hiệu ứng diễn xuất thần thánh. Môi đỏ mím lại. Mắt to lóng lánh lệ. Trông đáng thương vô cùng nhường nhân nhìn vào chỉ muốn ôm vào lòng bảo hộ, yêu thương.
Lãnh Thiên Kỳ nghe được một tiếng phu quân đã vui đến bay lên chín tầng mây. Lúc này bị bộ dáng của nàng làm cho đau lòng.
Lãnh vương uy danh lẫy lừng nào đó đã gục dưới ải mỹ nhân. ????
Hắn lau khóe mắt nàng rồi xoa má giúp nàng giảm đau.
" Chỉ cần nàng sau này ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ không phạt nữa " _ Lãnh Thiên Kỳ ôn nhu dỗ dành.
Nghe vậy nàng gật đầu như giã tỏi.
Bọn người Bách Lý Đinh Phong, Bách Lý Đinh Lan, Tư Mã Huân, Lăng Huyền và Lăng Hân nãy giờ hoàn toàn bị xem như không khí.
Bọn họ cũng từng người giới thiệu.
" Không biết Dạ công tử đây là người từ nơi nào tới? "_ Bách Lý Đinh Phong lời nói tựa như bình thường giao tiếp nhưng thật ra là đang thăm dò "Dạ Thiên Kỳ". Từ người " Dạ Thiên Kỳ " toát ra hơi thở cường giả cùng loại lạnh lẽo ánh mắt. Hắn biết " Dạ Thiên Kỳ" này chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Cái tên " Dạ Thiên Kỳ " kia rất có khả năng là tên giả.
" Tại hạ là người từ kinh thành đến. Mong Bách Lý công tử sau này giúp đỡ "_ Nói là giúp đỡ nhưng Lãnh Thiên Kỳ không hề có vẻ mặt nhờ vả. Vẫn
là lạnh lùng nói chuyện.
Giống như người vừa nãy ôn nhu nói chuyện với Hàn Thiên Vy và người bây giờ không phải cùng một người vậy.
Bách Lý Đinh Phong sao? Quả nhiên không hổ là người của Bách Lý gia. Năng lực quan sát thật tốt. Hắn thực tán thưởng người này.
Nghe đến từ kinh thành hai người huynh muội nhà họ Lăng có nhìn lướt qua Lãnh Thiên Kỳ và nàng một chút nhưng rất nhanh đã thu hồi ánh mắt.
" Vậy à..."_ Bách Lý Đinh Phong nhấp một ngụm trà, mắt vẫn không rời khỏi hai người.
" Dạ Thiên Kỳ " thân phận chắc không hề nhỏ. Nhưng mà nếu hắn( "DTK") và Lâm Tuyết Vy dám làm tổn hại Lan Nhi hắn ( BLĐP) chắc chắn không tha cho họ.
Tư Mã Huân và Lăng Huyền cũng là người trong giang hồ đương nhiên hiểu Bách Lý Đinh Phong nghĩ gì. Với lại cừu nhân của Bách Lý gia không ít.
Nhất thời mọi người rơi vào im lặng. Bầu không khí trở nên thâm trầm nặng nề đến khó thở.
Bách Lý Đinh Lan lên tiếng phá vỡ bầu không khí ;
" Tiểu Vy ngươi có phu quân sao không nói với ta "
" Ta đã nói là ta bị ép buộc thành thân mà. Ngươi thấy ta tới đây giống như là đến xem đại hội võ lâm nhưng thực sự ta là đào hôn đến đây đó "_ Nàng liền giải thích.
Sau đó ba người nàng, Đinh Lan và Lăng Hân cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Nàng có thêm được bằng hữu mới đương nhiên rất cao hứng. Ba người nói chuyện từ trưa cho đến chiều. Bốn người nam nhân lâu lâu cũng gia nhập nói vài câu.
Mà nàng từ đầu tới cuối đều ngồi trong lòng Lãnh Thiên Kỳ. Hắn cứ ôm nàng vậy không buông khiến Đinh Lan và Lăng Hân cứ nhìn nàng bằng ánh mắt ám muội.
" Tiểu Vy ta thấy ngươi và Dạ công tử quả thật là cặp phu thê mặn nồng nha"_ Đinh Lan trêu ghẹo.
" Đúng vậy "_ Lăng Hân vốn là người lãnh đạm ít nói vậy mà cũng xen vào một câu.
Nàng định phản bác thì phía sau lưng vang lên giọng nam nhân có phần quen thuộc,
"Tứ ca, Vy Nhi sao......Hân... Nhi..."_ Lãnh Minh Hạ thấy được Lãnh Thiên Kỳ và Hàn Thiên Vy liền bước tới định hỏi họ làm sao lại ở đây. Lời nói còn chưa nói hết thì hắn nhìn thấy nàng( LH) người nữ nhân đã trốn tránh hắn mà chạy đến đây. Cái tên Hân Nhi thốt ra từ miệng Lãnh Minh Hạ run run xen đầy kích động và vui mừng.
Lăng Hân vốn là lãnh đạm vân đạm khinh phong vậy mà lúc này nhìn thấy dung mạo người mới đến liền bị mất kiểm soát. Ly trà trên tay cũng bị rơi bể. Đôi mắt u buồn kia gợi lên từng đợt gợn sóng.
Lăng Hân chuyển mắt nhìn chằm chằm Lãnh Thiên Kỳ và Hàn Thiên Vy, trong lòng rối như tơ vò. Hóa ra bọn họ chính là Lãnh vương và Lãnh vương phi. Nghĩ đến Lãnh vương phi xinh đẹp thông minh lại dễ gần trong lòng nàng chua xót.
" Ta về trước "_ Lăng Hân lạnh lùng để lại một câu rồi quay lưng rời đi.
Lãnh Minh Hạ kích động muốn giữ nàng lại nhưng đều bị Lăng Huyền chặn lại.
Hân Nhi tuy không nói với hắn (LH) nhưng hắn đều biết rõ. Hân Nhi vì Lục vương gia này đã chịu không ít tổn thương.
" Vương gia ngày không nên đuổi theo"_Đây là nói với Lãnh Minh Hạ. Sau đó Lăng Huyền nhìn Đinh Lan,
" Lan Nhi ta cũng về trước. Hẹn khi khác gặp "
Đối với bọn họ gật đầu một cái rồi cũng rời đi theo hướng của Lăng Hân.