Bây giờ các nàng đang đứng trước “Lạc Hoa Lâu” nga. Nàng vừa nhai kẹo hồ lô mua được trên đường vừa hứng thú nhìn vào Lạc Hoa Lâu. Lúc nãy đi dạo phố nàng tình cờ nghe được từ mấy cái công tử ăn chơi là thanh lâu này có rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp nga. Tuy nhiên họ chỉ bán nghệ không bán thân. Dù vậy nhưng nơi đây vẫn rất đắc khách bởi mấy cô nương ở đây vừa xinh đẹp lại vừa múa giỏi hát hay, cầm kì thi họa đều chẳng thua gì mấy tiểu thư danh môn. Còn nữa nàng còn nghe nói ở đây thức ăn rất ngon còn có bán độc quyền một loại Liên Băng tửu rất đặc biệt cũng rất ngon nha. Vậy là nàng quyết định đến đây ăn luôn. Với lại nàng cảm thấy tò mò về nơi này nữa nga thanh lâu mà lại có tên là Lạc Hoa Lâu. Thanh lâu không phải để tên là Vạn Hoa Lâu sẽ hay hơn sao mà tính ra để tên Lạc Hoa Lâu cũng có cái hay của nó ấy chứ tỷ như thu hút được mấy vị khách tò mò như nàng đây. Thấy nàng muốn vào đây ăn thì Linh Nhu liền gấp gáp nói;
- Tiểu...thiếu gia nơi này là....Tóm lại là nơi này không thể vào. Chúng ta mau nhanh chóng tìm chỗ nào đó dùng bữa rồi mau về thôi.
- Chỗ này làm sao nga. Trông rất vui mà hình như đồ ăn cũng rất ngon nữa. Ta chỉ muốn ăn ở đây thôi.
Hàn Tuệ Lâm ngắt lời:
- Không được đây là thanh lâu làm sao mà ta lại có thể cho muội vào những nơi như thế này được.
Nàng quay qua nhìn ca ca thân yêu bằng ánh mắt cún con:
- Nhưng mà đâu chưa hoàn toàn là thanh lâu mà.Muội nghe nói nữ tử ở đây chỉ bán nghệ không bán thân. Với lại có thể vừa ăn vừa nghe đàn nữa. Đi mà ca ca chỉ một lần này thôi mà- Miệng thì nói vậy nhưng thật ra trong lòng lại...;Ừm, chỉ một lần này ca ca dẫn muội vào thôi lần sau muội sẽ tự mình vào kakaka mình thông minh ghê...
Hàn Tuệ Lâm thấy muội muội mình
đáng yêu làm mặt cún con hắn liền mềm lòng;
- Haizzz chỉ một lần này thôi đấy.
- Hì ca ca chính là Idol của lòng muội là ca ca tốt nhất của muội nga- Nàng nhảy cẩng lên ôm ca ca ăn mừng chiến thắng. Khiến cho mấy người qua đường chỉ chỉ trỏ trỏ thầm thương tiếc hai nam nhân hảo suất như vậy lạibị đoạn tụ. Gia môn bất hạnh bất hạnh a.
- Ai gì cơ?
- À không có gì đâu ca ca chúng ta vào thôi.
Thế là ba người bước vào trong tìm một chỗ vắng vẻ trên lầu gọi vài món ăn. Bởi vì trời cũng hơi tối rồi nàng phải về sớm nếu không nàng nhất định sẽ ở lại lâu hơn a. Ừm mà đồ ăn ở đây thật ngon à lần sau nàng nhất định vẫn sẽ tới đây ăn nữa. Sau khi ăn xong nàng cùng ca ca và Linh Nhu ra về. Trên đường về nàng có ghé một dược đường mua vài vị dược.Thật ra khi ở hiện đại nàng đặc biệt hứng thú với việc chế dược nha.Hầu như tất cả các loại thảo dược nàng đều đã phân biệt được còn về chế dược thì nàng giỏi nhất là về xuân dược, một vài loại thuốc độc không nguy hiểm đến tính mạng và thuốc giải của chúng. Ayo tất cả đều chỉ vì nàng tò mò và tương đối hứng thú nên mới học chứ nàng cũng không định đầu độc ai đâu à. Và tất nhiên việc đi mua dược này ca ca nàng không biết nga.
Khi cả ba người đi vào đại sảnh thì âm thanh có phần giận dữ cùng lo lắng của phụ thân đại nhân vang lên:
- Mấy người các ngươi đi đâu mới về đó.
Nàng, ca ca cùng Linh Nhu thầm kêu thảm rồi. Hình như họ về hơi trễ hơn dự tính chắc phụ thân đang rất giận.
-------------------------------------------------
Gà: Hu hu tại sao ngay lúc ta đăng truyện thì nó lại bị lỗi nữa vậy chứ huhu