Cô khinh thường nhìn bộ dạng lóng nga lóng ngóng của họ mà muốn cho hai người đó một cái tán vào bộ mặt hóng hách
" Nếu không có tôi không rãnh đến nơi tồi tàn này "
Niên Hoàng tức giận càng tức đến đỏ tía mặt mài khi nghe cô nói ra lời không coi ai ra gì
Rốt cuộc cuối cùng thân phận thật của cô là ai chẳng lẽ ngoài cô ra còn ai đứng đằng sau chuyện này
" Cô đến đây gây sự hay đến chúc mừng thì nói cho rõ để chúng tôi còn tiễn "
" Tôi không đến gây sự cũng không đến chúc mừng hai người không đủ tư cách để Tần Nhi tôi chúc mừng "
Ai nấy đều phát hoảng với lời nói nganh tàn vừa rồi của cô ,
Cô ta là ai mà từng lời nói thốt lên đều có hàm ý đâm chọc người khác như vậy
Nhưng điều làm họ bất ngờ hơn nữa không phải vì những câu nói mà là Niên Hoàng và Điền Trung
Được biết hai người này chưa bao giờ có nét mặt lo sợ thấp thoáng như vậy
" Người đâu !.
.
Người đâu !.
"
Ông la kêu người viện trợ mà nổi hét gân xanh vẫn không có một bóng dáng của mấy tên vệ sĩ riêng luôn được Niên Hoàng dắt theo
" Ông có kêu cũng vô ích mấy tên đó cũng gọi vệ sĩ hay sao , thuộc hạ của tôi chỉ ra có một quyền đã gục xuống sàn dù ông có kêu vạn lần cũng không ai đến cứu ông "
Niên Hoàng trợn mắt nhìn Tần Nhi bằng ánh mắt phẩn nộ lập tức giận ông nhanh chóng cầm cây gôn bên cạnh tiến gần đến chổ cô đang đứng
Ngũ tứ lo sợ chị dâu sẽ bị thương lúc đó không biết nhìn mặt Lão Đại tính xông lên bảo vệ cho cô ,
Nhưng đã bị cánh tay cường tráng của Tống Hiểu Phàm ngăn lại nếu hai cậu làm như vậy sẽ làm kế hoạch đổ vỡ
Anh đã nhìn ra được Tần Nhi đang muốn làm gì
Chỉ khi ông bước đến gần cô hơn mọi chuyện sẽ có hồi kết
" Tao gϊếŧ mày "
Giọng nói gầm gừ hung tợn nhìn vào Tần Nhi muốn nuốt trọn con người cô
Tần Nhi nở nụ cười nham hiểm không có một chút sợ sệt ,
Những ánh mắt xung quanh lo sợ dùm cho cô họ nghĩ cô gái này tại sao bá đạo như vậy đáng lẽ phải trưng ra bộ mặt sợ sệt đằng này còn bình tĩnh là khác
" Ông có gϊếŧ tôi cũng không biết được rằng