Lúc này đã là nửa đêm nhưng Tần Nhi vẫn vội trở về Vương Cung Gia thật sự muốn rời khỏi thành phố đau thương này trở về ngôi nhà ấm áp thứ hai trong cuộc đời của cô
Và cũng một phần mong muốn về thật nhanh để có thể đón anh về
Trên máy bay Tần Nhi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Chiếc máy bay đáp xuống sân bay Italy cũng đúng lúc cô chợt tỉnh dậy,
Vì quá mệt mỏi nên bước chân đi càng mệt mỏi hơn
Hoàng Minh nhìn thấy cô đang chật vật với những bước chân
Cậu lịch sự đi lên dìu cô nhưng cách Tần Nhi khoảng 3cm
" Cảm ơn cậu "
Trong lòng dâng lên sự cảm kích với cô vô cùng ,
Nếu không có cậu không biết khi nào mới bước lại gần chiếc xe trước mặt
Bổng dưng cô khựng lạo xoay người nhìn Tống Hiểu Phàm cũng đang chuẩn bị bước lên xe về Tống Gia
" Cảm ơn anh nếu như không phải nhờ anh thì tôi cũng không giải quyết được vụ này "
Tống Hiểu Phàm chỉ Ừ một tiếng rồi thôi , đối với anh ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhiều nhưng trong lòng anh coi cô như người bạn là phụ nữ đầu tiên không phải vì vẻ đẹp mà sự chân thành tư đáy lòng
Chiếc xe cadiliac trở Tần Nhi không khí im lặng và vô cùng lạnh lẽo ,
Mệt mỏi cô nằm ườn ra chiếc ghế sau đây là giấc ngủ đầu tiên khi Vương Gia Uy đi xa
Mạnh Hùng thắng gấp trước cổng Vương Cung Gia , Hoàng Minh cúi chào chờ cô bước ra
Tần Nhi đi thật nhanh vào bên trong cô vừa đi vừa lắc lư phần đầu của mình cho phần tỉnh táo hơn
Bước vào cô bất ngờ khi đập vào mắt mình là Vương Gia Uy đang ngồi chính giữa ghế sofa tay cầm ly rượu lắc lư một hồi ực hết một hơi vào miệng
Hoàng Minh cùng Mạnh Hùng nhìn thấy anh thì hoảng hốt lập tức cúi đầu 90 độ
" Lão Đại "
" Bốn người lùi xuống "
Khi nghe mệnh lệnh Ngũ Tứ lập tức bước vào phòng riêng của họ
Vương Gia Uy ngoắc tay chỉ vào đùi mình ra ý cho cô ngồi lên đùi mình
Tần Nhi ôn hoà đi đến nhẹ nhàng ngồi xuống đùi của anh , đầu ngã vào lòng anh muốn nghe được nhịp tim hưởng thụ sự ấm áp trong lòng anh
Khi ở bên cạnh anh cô thật sự khó hiểu bản thân mình tại sao lại bên anh có ấm áp có yêu thương mất đi sự đau thương