“Các khanh cứ ngồi nghỉ ngơi, hiếm khi trẫm cùng với các ái khanh được ngồi lại uống chén trà sáng với nhau.
Trong số các quan thần ở đây đa số toàn là người mới nên đây cũng là dịp để trẫm ghi nhớ gương mặt của mỗi người!” – Hoàng thượng ngồi thư giãn.
“Tạ ơn hoàng thượng!” – Mọi người đồng thanh.
Hôm nay ông thần La sát không có đến, quốc sư Bảo Thạch cũng lặn mất tiêu.
Lần đầu tiên hoàng thượng có cảm giác mình được làm chủ nơi đây, hiếm khi có dịp như thế này.
Thay vì thượng triều thì hoàng thượng kêu mọi người bày tiệc trà sáng giải bày tâm sự.
Trong lúc này vương gia cũng vừa mới thức dậy và đang ngồi dùng bữa sáng cùng vương phi.
Sáng nay đến mặt của Đằng Cảnh mà Lam Ninh cũng không dám nhìn, lâu lâu lén nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt của nam nhân này nhìn mình lại quay đầu lại và nhìn xuống bàn.
Vương gia trông thấy cử chỉ này liền cảm thấy hứng thú.
Liền muốn trêu chọc thêm, bèn làm mấy cử chỉ thân mật khiến vương phi bối rối không ngừng.
Nhưng nếu bây giờ cô ấy rời đi khi chỉ mới bắt đầu dùng bữa thì người bên ngoài sẽ đồn đoán hai người có vấn đề gì, chẳng lẽ Lam Ninh lại nói mấy chuyện đêm qua.
“Nhìn nàng như thế ta càng muốn trêu chọc nàng thêm!” – Đằng Cảnh khoái chí.
Tâm trạng Lam Ninh hiện tại vô cùng bất ổn, ngủ không ngon giấc, sáng lại không có cảm giác thèm ăn.
Lúc này tiểu Phấn mang vào chút canh ấm để có nước cho vương phi dễ nuốt, chỉ vừa húp hết muỗng đầu tiên đến muỗng thứ hai thì vương phi buồn nôn.
“Ọe,ọe!” – Lam Ninh xanh cả mặt.
“Hộ giá vương phi!” – Tiểu Phấn hốt hoảng.
“Người đâu gọi thái y, mau gọi Cận Nhị qua đây!” – Vương gia bế Lam Ninh vào phòng nghỉ.
Tiếng nôn của vương phi lớn đến mức mà binh lính bên ngoài vẫn nghe được và với kiến thức hạn hẹp về nữ nhân họ đồn với nhau là đại vương phi mang thai.
Tiếng lành đồn xa chưa đầy nửa canh giờ mà cả vương phủ và hoàng cung đều biết.
Thông tin truyền đến tay hoàng thái hậu, người đang tắm nắng nhận được tin liền tức tốc chạy qua mà không màng ngoại hình.
Hoàng thượng cùng quan thần trong triều nghe tin báo cũng lật đật chạy qua vương phủ xem sao, trước khi đi hoàng thượng còn nhớ chạy về cung bế hoàng hậu theo.
Người đáng yêu nhất là ngũ vương gia Đằng Khương Phong, mang bao nhiêu là thứ để chăm sóc cho mẹ mang thai.
Tam vương gia thì quỳ trong từ đường cầu mong hai người sẽ sinh ra một bé gái đáng yêu như tẩu tẩu, đừng giống ca ca.
Tứ vương gia thì ngồi một mình trên nóc nhà phòng của Đằng cảnh nhìn ngắm mây trời.
“Hôm nay nắng đẹp, trời xanh bát ngát, không khí ôn hòa rất thích hợp để… có con!” – Đằng Dung Khoán lẩm bẩm.
“Tứ vương gia, người làm gì trên đó vậy?” – Tiểu Trúc ngước lên hỏi.
“Ta đang ngồi chờ tin tốt!” –