\- Trưởng công chúa,đây là ý gì? \- Lưu Di Giai nhíu mày lùi về phía sau.
\- Người đâu ? \- Hàm Lưu Ly hét lên \- Các ngươi làm ăn cái gì vậy hả? Dám đưa nhầm hộp quà cho bổn công chúa.
\- Xin công chúa bớt giận. Là nô tài tất trách
Một tên thái giám vội chạy lên với một hộp quà khác. Bên trong chính xác là một viên huyền minh châu quý giá. Hàm Lưu Ly mỉm cười đưa lên :
\- Xin hoàng hậu bớt giận. Là lũ nô tài có mắt không thấy thái sơn. Kính mong hoàng hậu lượng thứ.
Lưu Di Giai cắn răng chịu đựng. Vì quốc gia đại sự phía trước. Nàng nhịn. Cứ đợi đi lũ người ngoại bang,sẽ có ngày nàng trả đủ.
Ly Duẫn chợt đập bàn phá lên cười.
Cô đứng dậy hai tay cầm hai ly rượu nhỏ. Cô tiến về phía Hàm Lưu Ly đang trong tâm thế đắc thắng.
\- Ta là vương phi của Bạch Tử Du,Lam Tuyết Y. Ngưỡng mộ trưởng công chúa đã lâu. Người không ngại uống cùng ta một chén rượu chứ?
\- Ra là vương phi,nghe danh đã lâu. Thật khiến người ta cảm mến.
Ly Duẫn đưa ly rượu ra phía trước. Hàm Lưu Ly đưa tay đón lấy nhưng một tiếng động khiến cả không gian trững lại.
Ly Duẫn uống cạn ly rượu. Sau đó đưa tay dẫm nát ly rượu đã chuẩn bị cho Hàm Lưu Ly dưới chân
\- Ô...ta trượt tay mất rồi. Trưởng công chúa không để tâm chứ?
\- Ngươi làm vậy là có ý gì? \- Hàm Lưu Ly nắm chặt tay tức giận
\- Ta chỉ trả đủ cho sự nhẫn nhịu của mẫu hậu ta. Ngươi đường đường là một công chúa cao quý mà ngay cả nô tài cũng quản không xong. Triều đình các ngươi luật pháp cũng không ra gì a~ Chính vì vậy ta mới nói ngươi đúng là khiến người khác khâm phục.
\- Ngươi....\- Hàm Lưu Ly cắm hờn trừng mắt
\- Ta? Ha? \- Ly Duẫn cười \- Ta làm sao? Ngươi có thể hô mưa gọi gió ở Liễu quốc của ngươi. Nhưng đây là Nguyệt Triều quốc. Mẫu hậu ta khoan dung không chấp với trẻ con không biết điều như ngươi. Nhưng ta thì không nhịn nổi,trưởng công chúa à. Hàm thế tử,ngươi biết mình nên làm gì chứ?
\- Vương phi dạy bảo