Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà

Chương 4


trước sau

Cố Mạn hét lớn ôm lấy thần thú của mình rồi xoay người định bỏ chạy, nhưng vừa xoay người lại bắt gặp gương mặt phóng đại nhày nhụa vết nhớt, trên mặt thì vô số con gì đó đang lúc nhúc còn nữa mắt cũng đã trồi ra và rớt luôn xuống đất rồi.

- AAAAAA!!!

- AAAAAAAA

Cố Mạn chỉ kịp hét lớn một tiếng rồi lăng ra bất tỉnh nhân sự, mấy bóng đen kia cũng bị cậu dọa cho sợ hét lớn rồi bỏ chạy tán loạn, tiếng hét đó lại gây chú ý cho những bóng đen khác càng lúc càng đến nhiều, bao vây quanh cậu rất đông để xem cậu là người hay lại là ma mới.

- Này…mau tỉnh đi…mau tỉnh trời tối rồi…

- Ưm…

- Còn ngủ sao…mau tỉnh, bên ngoài trời tối rồi.

Cậu không biết đã ngủ bao lâu vì cơ bản bên trong này khá tối nên cũng không hay biết bên ngoài ban ngày hay ban đêm.

Cậu ngồi dậy ôm lấy đầu nhìn đám ma quanh mình vuốt mặt thở dài.

- Các ngươi lại dám chọc cả pháp sư, âm dương sư và phù thủy hắc ám như ta…các ngươi là đang muốn hồn phiêu phách tán?

- ???

- Âm dương sư?

- Phù thủy hắc ám?

- Ngươi có thể nói chuyện với chúng ta?

Đám ma kia nhìn cậu ngạc nhiên, họ có chút sợ hãi khi bỗng thấy xung quanh cậu như đang phát ra một ma lực rất mạnh.

Cố Mạn ngồi xếp bằng trên đất, cậu nhìn đám người trước mặt đa phần họ là những người chết oan trên người đều bị yểm bùa.

Một trong những con ma kia biết cậu không phải người bình thường, nó tiến lại gần cậu.

Ánh mắt có chút sợ hãi, đưa đôi bàn tay đã bị dập nát lên trước mặt cầu xin cậu.

- Cao nhân, nếu người có thể thấy được bọn ta thì xin người hãy cứu với chúng ta.

- Ngươi là…

- Ta phi tần của hoàn thượng đã ở đây hơn một trăm năm, cũng là người đầu tiên bị đánh chết ở đây.

Ngày ngày ta chứng kiến cảnh người bị đưa đến đây ngày một nhiều nhưng cũng đành bất lực.

Cố Mạn nheo mày, cậu biết nơi này đã bị yểm bùa, nếu không phá trận thì họ sẽ không bao giờ đi đầu thai được.

Chuyện phá trận đối với cậu chỉ cần cái phất tay nhưng chuyện quan trọng là cần có người lo hương khói cho họ để họ nhanh chóng siêu thoát.

Nhìn thấy gương mặt trầm tư của cậu, một cô gái trẻ nhất trong đó vội đưa bàn tay lạnh buốt của mình nắm lấy tay cậu gương mặt khẩn trương lên tiếng.

- Thái hậu, người hãy đến gặp thái hậu bà nhất định sẽ giúp.

- Thái hậu?

- Đúng.

Người cứ nói Hạ Hạ nhờ, ta trước kia chính là cháu gái của bà nhưng bị Nguyệt phi hãm hại nên mới chết oan hồn phách bị giam cầm ở đây.

Cố Mạn có chút kinh ngạc, rốt cuộc ả Nguyệt phi kia tàn độc đến mức nào mà ngay cả cháu của thái hậu cũng bị ả hại chết.

Cố Mạn suy nghĩ một lúc quyết định sẽ giúp họ, nhưng trước hết cậu sẽ làm một kết giới bảo vệ họ trước tránh trường hợp có kẻ ra tay trước cậu.

Sau khi cáo từ mọi người cậu không ra bằng cửa chính mà trực tiếp nhảy lên tường để ra ngoài.

Bên ngoài trời đã tối đen như mực, cậu biết mọi người đang tìm mình bằng nghĩ ra một kế.

Lấy con dao mà cậu hay đem theo người tự tạo vết thương trên vai sau đó cầm cục đá lớn dưới chân đập thẳng vào đầu mình y phục cũng được cậu xé rách làm cho nó sộc sệch cả lên, rồi loạng choạng ôm lấy đầu chạy lại nơi có ánh sáng.

- Cứu…cứu…

- Ai?

- Là…ta…

- Vương hậu…người đâu vương hậu bên này…bên này…

Nghe tiếng hô hào, mọi người lập tức chạy đến, nhưng chưa kịp đỡ được vương hậu thì đã thấy người bất tỉnh dưới đất.

Mọi người nhìn tình trạng của cậu vô cùng hoảng loạn không ai dám động vào.

Lúc này có một người đã tách đám đông đi vào, nhìn thấy cậu người này khẽ đưa khăn lên che miệng ho khan một tràn rồi mới cuối người bế cậu rời đi.

- Đại vương gia…để thần giúp người.

- Phòng của y ở đâu?

- Dạ…là ở hướng kia.

Người kia cuối người khó khăn lắm mới lên tiếng trả lời cho vị đại vương gia kia.

Cố Mạn nằm trong lòng người này cảm nhận được hơi ấm và bờ ngực rắn chắc của người này.

Nhưng cậu chưa từng gặp qua vị vương gia này thì phải, nhưng thoạt nhìn người này rất giống với cái tên đế vương kia.

Cậu được y đưa về tận phòng, đặt cậu lên giường người này không rời đi vội mà đưa tay sờ lên gương mặt còn vương máu của cậu miệng mấp mấy thành câu.

- Xin lỗi…ta thực sự sai rồi…

- …

Người này chỉ để lại câu đó rồi nhanh chóng rời đi, Cố Mạn từ từ mở mắt, đưa tay sờ lên giọt nước trên má nó vẫn còn ấm nóng đó không lẽ là nước mắt của người lúc nãy.

Cố Mạn cũng không quan tâm lắm vì
lúc nãy cậu dùng lực quá nhiều nên bây giờ đầu cậu vẫn còn hơn choáng.

Nên cậu quyết định sẽ ngủ một giấc sáng mai dậy rồi tính sau.

Nhưng người tính không bằng trời tính, cậu đang ngủ lại nghe có tiếng chuột kêu ở đâu quanh đây.

Đời cậu ghét nhất là chuột nên không chút suy nghĩ cậu nhanh chóng ngồi dậy một lần nữa đọc mấy câu thần chú của phù thủy hắc ám rồi đưa tay về chỗ phát ra tiếng chuột kêu.

‘‘Rầm…Rầm…Choảng…Choảng…Đùng…’’

- Chết tiệt…muốn chạy…ta xem ngươi chạy đi đâu.

‘‘RẦM’’

Âm thanh bây giờ mới hoàn toàn là lớn, mọi người nghe thấy tiếng nổ lớn liền chạy đến.

Đập vào mắt họ là căn phòng của vương hậu đã bị sập hoàn toàn phần mái.

Nhưng phải nói vương hậu thật có phúc khi toàn bộ bị sập nhưng chỗ cậu nằm thì không hề bị làm sao.

Tiểu Mai và Tiểu Hồng một lần nữa tim như muốn nhảy ra ngoài, họ nhanh chóng chạy vào xem cậu có làm sao không rồi nhanh cho người đưa vương hậu ra ngoài.

Cố Mạn được đưa đến căn phòng khác, cậu đợi mọi người đi hết rồi mới dám mở mắt thở phào một hơi.

Vì lúc nãy khi đang đuổi theo con chuột kia cậu vô tình đánh bay luôn cây cột lớn trong phòng và cũng vô ý làm gãy xà ngang bên trên nên mới có chuyện đó xảy ra.

Nhưng cũng may cậu đã nhanh chóng chạy lại giường tạo một kết giới vờ nằm đó chờ mọi người đến.

Chuyện vương hậu hết lần này đến lần khác bị truy kích hãm hại ai cũng biết.

Nhưng cho dù cấm y vệ có điều tra thế nào cũng không thể tra ra rốt cuộc ai đã đứng sau chuyện này.

Thái hậu vì rất lo lắng cho cậu nên sáng hôm sau đã đích thân mang canh bổ đến, đi với bà còn có đại vương gia Vương Phiến Bá Duệ cũng là huynh trưởng của tên đế vương kia.

Lúc này cậu đang ngồi trên cây cao ăn màn thầu và ngẫm lại sự đời, bên dưới thì người của cậu đang không ngừng luyện tập.

Nhìn thấy bà ai cũng hoang mang lập tức hành lễ nhưng được bà ra dấu im lặng rồi lui xuống.

Bà đi đến chiếc bà dưới gốc cây, ngồi xuống đó nhìn lên chỗ cậu rồi lên tiếng hỏi.

- Trên đó có mát không?

- Đương nhiên là mát rồi.

- Đã hết bệnh rồi sao?

- Vẫn chưa, giờ nó đã chuyển sang giai đoạn mới rồi…???

Cố Mạn vẫn thản nhiên trả lời mà không hề để ý đến chuyện ai đang hỏi.

Cho đến khi cậu quay đầu nhìn thấy thái hậu thì có chút giật mình.

Nhưng đó không phải vấn đề vấn ở đây là cậu nhìn thấy trước mặt mình có một người đẹp trai đến vậy, đẹp hơn cả tên đế vương kia.

Cậu ngẩng ngơ khi nhìn phải người có tướng mạo anh tuấn, gương mặt không góc chết.

Người này rất cao bờ vai rộng, lúc trước chắc chắn có tập luyện võ thuật, đặt biệt người này cao hơn cậu cái đầu khoảng 1m9 trở lên.

- A…

‘‘Rầm’’

- Hự…

Cậu vì mãi ngơ ngẫn nên đã không để ý bàn tay đang bám trên cành đã bị kiến chú ý và cắn cậu không thương tiếc.

Cậu vì bị tập kích quá bất ngờ nên đã trượt chân ngã xuống dưới.

Nhưng đời trớ trêu thay khi cậu cứ nghĩ sẽ được người đẹp đỡ nhưng không.

Cậu một mạch rơi từ trên cao rồi tiếp đất một cách không nhẹ nhàng gì mấy..

Truyện convert hay : Vạn Giới Làm Ruộng Hệ Thống

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện