Một năm sau…
- Duệ vương, xin người suy xét lại, Đại Duệ một ngày không thể thể thiếu hậu.
- Xin Duệ vương minh xét.
Đám cận thần bên dưới không ngừng cầu xin hắn, đôi mắt phượng hơi nhíu lại, Duệ vương nhếch miệng, hắc bào trên người hắn rơi xuống.
Hắn ném hắc bào xuống đất, gương mặt nhễu cợt nhìn đám quan thần bên dưới nhàn nhạt lên tiếng.
- Thích thì ta nhường ngôi, muốn lập bao nhiêu hậu thì cứ lập, ta không quản.
- Duệ vương!!!
Đám quan thần vội quỳ xuống, cúi rạp người vì sợ hãi không dám nhìn vào mắt hắn.
Duệ vương thở dài, hắn nhìn hắc bào dưới chân nhếch miệng cười.
Hắc bào là gì? Ngai vàng làm gì? Quyền lực nắm trong tay để làm gì?
Hắn luôn suy nghĩ, thứ hắn cần có phải là địa vị, là uy quyền hay không? Nhưng tại sao khi hắn đạt được rồi hắn lại không vui.
Duệ vương vươn tay cầm lấy hắc bào lên, anh nhìn những họa tiết trên đó lại nhớ đến túi thơm Cố Mạn đã làm cho mình.
Nó không đẹp, không uyển chuyển, cũng không mền mại như mấy họa tiết này.
Nhưng cầm nó trong tay, hắn lại vui hơn, tâm tình dễ chịu hơn rất nhiều.
Duệ vương nhướng mày, hắn xoay chiếc nhẫn trên tay mình trầm giọng hỏi Phạm thừa tướng.
- Phạm thừa tướng, đã qua bao lâu rồi?
- Một năm, vừa tròn một năm, thưa Duệ vương.
- Một năm?
Cố Mạn đi đã được một năm, trong một năm đó hắn không ngừng hỏi Phạm thừa tướng y đi được bao lâu.
Duệ vương thở dài, hắn đứng dậy lạnh giọng ra lệnh.
- Hạ tướng quân, Phạm thừa tướng, hai khanh mau chuẩn bị, ta muốn xuất cung.
Quan thượng thư thấy hắn không tâm bỏ bê việc triều chính liền lớn tiếng cầu xin.
- Duệ vương, xin lấy đại sự làm trọng.
- Đại sự quan trọng nhất của Vương Phiến Bá Duệ ta chính là rước được Cố Mạn về làm hậu.
Người nào ngán đường trẫm, đem đi chém hết cho ta.
- Rõ.
Duệ vương dứt lời phất tay áo lạnh lùng rời đi, hắn trở về tẩm cung mình thay y phục.
Rồi cùng Hạ tướng quân và Phạm thừa tướng xuất cung ngay lập tức.
Tại thành Tại Giang, trấn Phủ Hạ…
Cổ Kiềm Quán…
- Người tiếp theo.
- Rồi, qua bên kia đại y sẽ thăm bệnh cho tẩu, được rồi, tiếp theo đi ạ.
Cổ Kiềm Quán, đạo quán của một thần y dựng nên, người này đã đi lang bạc khắp nơi cuối lại chọ nơi này làm nhà.
Mỗi tháng họ đều có bốn ngày thăm bệnh miễn phí, nên những ngày này thường rất đông.
Cũng may người trong tiệm cũng đông, ai cũng thạo việc nên chuyện này không thành vấn đề.
Đang loay hoay bốc thuốc bên này, bỗng họ nghe có tiếng vó ngựa bên ngoài liền chạy ra xem thử.
- Duệ vương?
- Tiểu Mai, lâu rồi không gặp.
Là Tiểu Mai, nàng hơi cúi người hành lễ với hắn, rồi nhanh chân bỏ vào bên trong.
Nàng đi đến gần nam nhân thân mang hắc y tay dang bắt mạnh, nói nhỏ vào tai y.
- Duệ vương đang đứng bên ngoài.
Bàn tay đang ghi có chút khựng lại, nam nhân thân bạch y khẽ ngẫng đầu.
Khóe môi cong lên đường cong tuyệt mĩ lạnh nhạt đáp.
- Nếu không có bệnh gì nghiêm trọng vẫn phải sếp hàng chờ đến lượt khám.
- Nhưng… Là Duệ vương…
- Ta không quan tâm, người tiếp theo.
Nam nhân đó lạnh đạm, y không quan tâm đến những chuyện xung quanh.
Ai quyền cao chức trọng y cũng xem như thường dân, xếp hàng chờ lượt và đặt biệt nếu là vương thì càng phải chờ.
Tiểu Mai đi ra nhẹ gật đầu với hắn, nàng đưa hắn số thứ tự của mình rồi đi vào.
Duệ vương nhìn con số trên tay chỉ biết nhếch miệng cười, rồi ngoan ngoãn sang một bên ngồi chờ đợi.
Chở đến tận chiều cũng chưa đến lượt mình, Duệ vương bắt đầu xót ruột.
Hắn bên ngoài đứng ngồi không yên, định vào trong liền bị một giọng nói lên lạnh nhạt chế nhễu.
- Mới chờ có vậy, Duệ vương không chịu được, vậy sao làm chuyện lớn được?
- Cố Mạn, cuối cùng ngươi cũng đã chịu gặp ta.
Là Cố Mạn, một thân hắc