Lại nói, sự xuất hiện của bọn Thiên Lang khiến địch nhân đều kinh hoàng lo lắng.
Thế nhưng, không để bọn chúng kịp có thời gian phản ứng, để tốc chiến tốc thắng, Thiên Lang lập tức vung quạt, phát động kỹ năng “Mãn Thiên Hỏa Vũ”.
Do địch nhân tụ họp thành một chỗ, Thiên Lang chỉ cần định bán kính phạm vi là 10 thước (4 mét).
Với pháp lực 340, Thiên Lang có thể duy trì kỹ năng được 34 giây.
Nhưng nếu như liên tục sử dụng đại lam bổ sung pháp lực, mỗi giây bổ sung 10 điểm, thì thời gian duy trì có thể kéo dài cho đến khi nào hết đại lam thì thôi.
Và Thiên Lang đương nhiên đang làm như thế.
Kỹ năng vừa xuất, bầu trời phía trên chỗ bọn tướng lĩnh địch quân tụ họp bỗng nhiên rực hồng, hơi nóng còn tỏa ra xung quanh, khiến mọi người toát mồ hôi.
Ai nấy đều chú ý sự biến đổi trên không trung.
Ánh hồng lớn dần, rõ dần, và rồi mọi người chợt thấy có vô số hỏa cầu từ trên rơi nhanh xuống.
Bầu trời rực lửa, hỏa cầu rơi xuống như mưa.
Trong mắt mọi người toàn một màu lửa đỏ.
Lửa này là lửa thật.
Hơi nóng lan tỏa khắp toàn trường.
Toàn trường chấn kinh.
Địch quân chấn kinh.
Bọn huynh đệ của Thiên Lang cũng chấn kinh.
Tiếp đó, vô số tiếng gào thét vang lên đầy phẫn nộ.
Hỏa cầu rơi xuống như mưa, lại rất dày đặc, bọn tướng lĩnh địch quân dù cố tránh né vẫn không mấy hữu hiệu, liên tục trúng đòn.
Mỗi hỏa cầu tương đương với một công kích, chỉ mới hơn một phút, bọn họ đã trúng phải mấy trăm công kích, mất máu gần vạn, lần lượt tử vong.
Cả bọn đã thọ thương từ trước, huyết trị không còn bao nhiêu, nên chẳng thể cầm cự được bao lâu.
Duy chỉ có viên Tướng quân vẫn còn múa tít bảo kiếm cầm cự trong tuyệt vọng.
Thiên Lang liền ra lệnh cho bốn gã kỵ binh dùng cung tên bắn vào.
Vừa phải chống cự hỏa cầu, vừa bị cung tên tấn công, gã địch tướng cuối cùng cũng phải theo bước bọn tướng lĩnh thủ hạ, chết không cam lòng.
Thiên Lang nhanh chóng thu lấy thủ cấp bọn chúng, cùng tất cả chiến lợi phẩm, rồi không kịp xem xét mà lập tức thống lĩnh thân binh hộ vệ xông vào quân địch.
Chiến cục không có huyền niệm gì.
Địch quân hầu như đều thọ trọng thương, chẳng còn mấy chiến lực, nên phần thắng dễ dàng nghiêng về phía bọn Thiên Lang.
Nếu không như thế, dễ gì Thiên Lang quyết định tấn công.
Sau gần nửa giờ hết đồ sát, rồi lại truy sát, địch quân toàn diệt.
Thiên Lang quân đại thắng.
Sau khi giải quyết hết địch quân, theo thường lệ, mọi người thu gom vũ khí trang bị chiến lợi phẩm về một chỗ.
Tuy có gần ba nghìn người gồm cả NPC sĩ binh và người chơi thuộc hai phe đã tử trận tại đây, nhưng đa số là do NPC sĩ binh sát tử, nên không bạo trang bị.
Do đó chiến lợi phẩm chưa đến năm trăm kiện, đại đa số là bạch sắc trang bị, một số ít là hắc thiết trang bị, không hề có thanh đồng trang bị, đừng nói chi đến bạch ngân trang bị.
Mọi người đem phân chia, tính ra mỗi người được 3 kiện.
Ngoài ra có được một ít đồng tệ, ngân tệ do người chơi bị sát tử bạo ra.
Kiểm điểm lại cũng được kha khá - hơn 1 kim tệ.
Tiểu Vương trước giờ vốn phụ trách xử lý chiến lợi phẩm, sau khi kiểm kê xong, hỏi :
- Thiên Lang đại ca, số tiền này tính sao đây ?
Thiên Lang mỉm cười nói :
- Chỉ có hơn 1 kim tệ thôi à ? Nếu chia ra mỗi người cũng chẳng được bao nhiêu.
Sung công.
Tối nay liên hoan.
Tiểu Bát Giới nghèo quen rồi, trước đây chỉ vì muốn được bao ăn mà đeo theo Bạch Tú Châu, rồi sau này là Thiên Lang, nghe nói vậy liền xen vào :
- Thiên Lang đại ca.
Hơn 1 kim tệ nha.
Nếu chia ra mỗi người cũng được gần 1 ngân tệ chứ đâu có ít.
Mọi người nghe gã nói vậy đều bật cười ồ, khiến gã ngơ ngác không thôi.
Tiểu Vương vừa cười vừa nói :
- Một ngân tệ có đáng là bao.
Phân chia làm chi cho phiền phức.
Bọn họ đi theo Thiên Lang bấy lâu, tuy chưa giàu có, nhưng túi luôn rủng rỉnh tiền, sống cuộc sống tiểu phú ông quen rồi, nên đối 1 ngân tệ cũng không xem trọng lắm.
Tiểu Bát Giới lầm bầm :
- Một ngân tệ nha.
Đủ ăn bốn năm ngày nha.
Mọi người nghe gã lầm bầm như vậy càng bật cười lớn hơn.
Một gã vừa cười vừa nói :
- Đã đi theo Thiên Lang đại ca, còn lo gì không đủ ăn.
Bọn họ ăn cao lương mỹ vị, giá gấp mười lần hơn, thì mỗi ngày cũng chưa tốn hết 1 ngân tệ.
Mấy kim tệ được chia trước đây cũng đủ bọn họ ăn uống cả năm, nên hiện giờ bọn huynh đệ của Thiên Lang chẳng ai lo lắng chuyện ăn uống cả.
Trước đây bọn họ đã từng nghèo khó, mỗi ngày đều phải cố gắng kiếm mấy đồng tệ cho việc ăn uống (không ăn uống sẽ không đủ thể lực mà hoạt động, rẻ nhất là bánh bao, mỗi cái chỉ 2 đồng tệ), nên giờ dư giả phải hưởng thụ một chút chứ.
Thiên Lang nghe Tiểu Bát Giới lầm bầm, bật cười hỏi :
- Khi nãy chiến đấu ngươi có thu được thủ cấp nào không ?
Tiểu Bát Giới ngơ ngác đáp :
- Có.
Được hai cái.
Thiên Lang mỉm cười nói :
-