Âu Dương Lăng Hoa đi vào phòng chỉ vào cô
" Cô...cô...cô vậy mà lại giám tính kế bổn thái tử...!ay lại đến nữa rồi.
Ngươi đợi đó cho ta ngày mai ta nhất định sẽ xử lí cô.
" Hắn lại chạy mất.
Cô liền dẫn Tiêu Thiên Huyền đi đến cây cầu nối từ cách con suối từ đường này sang đường kia cô kéo hắn lên cầu đứng nhìn xuống con suối " Thiên Huyền ngươi thấy thế nào có phải rất đẹp hay không ? "
Hắn gật đầu " Đúng là rất đẹp "
Cô lại hỏi " Những năm gần đây ở đấy có ai bắt nạt ngươi không ? Nếu có ngươi không cần sợ chỉ cần có ta sẽ không ai giám bắt nạt ngươi.
"
" Vậy nếu như đối phương mạnh hơn thì sao.
"
" À..thì tất nhiên là chạy rồi nếu khống chạy được thì ngươi cứ làm theo ta đây này.
"
Hắn ngồi xuống thả hai chân đung đưa trên mặt nước.
Cô đứng dậy quay người đi chuẩn bị vào tuyệt chiêu " Nếu đối phương mạnh hơn, ngươi đánh không lại chạy không lại thì làm theo ta : Đại hiệp xin tha mạng ! Tiểu nhân có mắt không tròng.
"
Hắn quay người đi cười tủm cô lại gần vỗ vai hắn " Đấy đã học được chưa.
Này đừng có cười chứ ta là thật lòng dạy ngươi đó.
"
Hắn nhịn cười quay lại nói với cô " Chiêu này cũng hèn hạ quá đi haha.
Được rồi để lúc nào ta thử xem.
"
" Xí thế còn nghe được.
Vậy thôi chúng ta cũng nên quay về rồi nhỡ lát phụ thân không thấy ta và huynh lại nghĩ ta dạy hư huynh thì khổ ta.
" Hắn gật đầu đi theo cô.
* Huhu ta khổ quá mà bây giờ ta đã trải nghiệm được cảm giác của nhị ca rồi.
*
Về đến phòng Âu Dương Lăng Hoa hai người thấy hắn tay ôm bụng đang nằm la liệt trên cái bàn uống nước.
Hắn nhìn thấy cô liền tức giận chỉ tay vào cô nhưng cơn đau ập tới hắn liền chạy mất.
Nay tâm trạng khá tốt nên đã đứa một lọ thuốc cho Tiêu Thiên Huyền
" Thiên Huyền đây là lộ thuốc có thể giúp đc cho hắn huynh cầm lấy lọ thuốc này đợi hắn ra thì đưa hắn uống đi.
Nếu hắn không phải là thái tử thì đêm nay hắn xác định không ngủ được đi là vừa hừ.
Ta về phòng trước đây.
"
Cô đi khỏi thì Lăng Hoa cũng trở lại hắn bám vào thành cửa gào tên cô " Mạc! Phương! Lan ! cô chết chắc rồi....!ơ Thiên Huyền cô ta chạy đâu rồi ? "
Thiên Huyền lấy lọ thuốc khi nãy cô đưa cho hắn ra ném cho Lăng Hoa " Cô ấy về ngủ rồi.
Cầm lấy lọ thuốc này đi nó có thể giúp cho huynh.
"
Lăng Hoa đi vào ngồi xuống bàn uống nước " Thiên Huyền có phải lọ thuốc này là cô ta đưa cho huynh đúng không ? "
Hắn gật đầu Lăng Hoa tức giận định ném nó đi " Lọ thuốc này không phải thuốc sổ thì cũng là thuốc có thể khiến ta cụt tứ chi.
Đã vậy huynh lại còn lại người của cô ta nữa biết đâu hai người thông đồng muốn tính kế ta để ta làm trò cười cho hai người."
Thiên Huyền cản hắn không cho ném lọ thuốc đi " Huynh là thái tử ai dám thông đồng hại huynh chứ, do huynh ngốc nên bị dụ thôi.
Yên tâm đi thuốc này thuốc tốt không độc.
"
Hắn định từ chối nhưng đột nhiên bụng hắn lại réo lên " ay..
ay...Ta đành tin huynh một lần vậy.
" Hắn vội vàng uống xuống.
Sau khi uống xong hắn đã cảm thấy khỏe hơn " Thế nào rồi có cảm thấy đỡ hơn không ? "
Hắn cười thoát nạn " Đỡ hơn nhiều rồi chỉ là vậy mà cô ta lại còn biết điều để thuốc lại cho ta nếu không mai ta đi nói với Mạc bá phụ.
Nhưng mối thù hôm nay chúng ta quyết không đội trung với cô ta.
Đợi đó mà xem ta nhất định sẽ trả lại mối thù hôm nay.
"
Tiêu Thiên Huyền vỗ vai hắn cười " Được rồi huynh chấp nhặt với nữ nhân làm gì.
À ta nói trước cho huynh biết muốn sống ở đây thì nhất định đừng chọc vào cô ấy, nói vậy thôi huynh tin hay không thì tùy ta về phòng ta đây.
Ta không biết huynh sẽ giở trò gì nhưng nếu huynh giám làm hại đến cô ấy thì đừng trách ta không nể tình huynh đệ.
"
Lăng Hoa tức giận " Huynh...huynh...!hừ các người chỉ biết bắt nạt ta nhưng không