Mạc Âm chột dạ " Huynh nói gì vậy ta và huynh vừa gặp nhau sao lại nói là chạy lần ba được.
"
* Mình không làm gì sao lại có cảm giác chột dạ nhỉ.
*
Tiêu Thiên Huyền nhìn Mạc Âm như muốn giết cô ngay tại chỗ.
Hắn lấy trong người ra con dao găm vuốt ve nó làm cô run run.
* Không phải là định giết ta đấy chứ.
Đành dùng chiêu vậy.
*
Mạc Âm quỳ xuống lòng thành khẩn " Đại hiệp xin tha mạng ! Tiểu nhân có mắt không tròng đã đắc tội ngài chỗ nào mong ngài bỏ qua.
"
Tiêu Thiên Huyền thất thần.
Thật sự là quá giống rồi.
" Mục đích của ngươi là gì ? "
Mạc Âm vẫn cố tỏ ra mình không biết gì " Đại ca huynh nói gì vậy ta không hiểu ! "
Tiêu Thiên Huyền mất kiên nhẫn " Thác Bạc ngươi xử lí cô ta đi.
"
Thác Bạc đi lại gần Mạc Âm định ra tay tại chỗ nhưng Mạc Âm nhanh mồm nhanh miệng ôm lấy một chân của hắn.
" Đại nhân ngươi cứ từ từ đã nơi này có người có thể kiếm chỗ kín hơn chút không.
"
Tiêu Thiên Huyền không nói gì xoay người đi lên lầu Mạc Âm đi theo sau.
Thác Bạc vẫn cảnh giác cảnh cáo Mạc Âm " Ngươi đừng hòng dở trò quỷ bằng không cái mạng nhỏ này của ngươi cũng đừng mơ giữ được.
"
Mạc Âm lo lắng cho cái mạng nhỏ này sơ hở là lại bị người khác mang ra trước kiếm.
Trong phòng Tiêu Thiên Huyền Mạc Âm khai hết lí do đuổi theo kể kia là vì hắn chuyên đi bắt những thiếu nữ còn trong trắng và xinh đẹp nên mới theo dõi hắn để hắn dẫn đến chỗ kẻ chủ mưu kia.
" Đại nhân những gì ngài cần tiểu nhân đã nói hết rồi liệu ta có thể đi chưa ? "
Tiêu Thiên Huyền bán tín bán nghi những gì Mạc Âm nói liền vẫy Mạc Âm lại gần bắn một viên thuốc vào trong miệng Mạc Âm.
Mạc Âm nuốt nó xuống " Ngươi cho ta uống cái gì vậy ? "
Tiêu Thiên Huyền nâng chén trà lên uống một ngụm rồi đặt xuống đưa cho Mạc Âm một viên khác " Thuốc giải mỗi tháng uống một lần đây là thuốc tháng này của ngươi.
"
Mạc Âm nghi hoặc nhưng vẫn đưa viên thuốc kia nuốt xuống.
" Vậy làm cách nào để tháng sau ta có thể tìm được ngươi mà lấy thuốc giải ? "
" Ngươi làm nha hoàn của ta nếu biểu hiện tốt ta sẽ đưa thuốc giải còn nếu không thì chờ độc phát tác mà chết đi.
"
Mạc Âm nở nụ cười thân thiện cố kìm nén tức giận * Cái tên tiểu nhân này bắt mình làm nha hoàn còn chẳng phải là để hành mình ư.
Vì thuốc giải độc ta nhất định phải nhịn.
*
" Được làm nha hoàn của người là phúc của tiểu nhân.
"
Trong lòng Mạc Âm đang gào thét * Phúc cái con khỉ.
Số gì đâu mà đen như mực ấy.
Chẳng lẽ hôm nay ta ra ngoài đã bước chân trái ra trước.
*
" Vậy còn không mau lại đây rót trà cho ta còn phải để ta nhắc nhở ngươi.
"
Mạc Âm cười rồi gãi đầu đi lại bàn rót chén trà bưng mời Tiêu Thiên Huyền.
Tiêu Thiên Huyền lắc đầu chê trà nguội kêu Mạc Âm đi pha lại tách trà mới.
Mạc Âm uống một ngụm thấy vẫn còn ấm ấm mà hắn che nguội chắc lại làm khó cô nên tức giận đến xì khói.
Khói toả nghi ngụt khắp người cầm tách trà đi pha tách mới.
Thác Bạc thắc mắc hỏi Tiêu Thiên Huyền
" Tướng quân sao không giết quách cô ta đi cho xong, để cô ta lại làm nha hoàn của người nhỡ cô ta là tai mắt của ai đó phái tới thì chi bằng giết luôn bay giờ.
"
Tiêu Thiên Huyền dùng ánh mắt lạnh băng liếc Thác Bạc.
" Ngươi quản chuyện của ta ? "
Thác Bạc cung kính " Nô tài không dám, nhưng để cô ta theo...!"
Tiêu Thiên Huyền đau đầu xoa thái dương
" Ta tự có lo liệu ngươi lui xuống đi.
"
Thác Bạc lui xuống, Mạc Âm mang tách trà mới pha bước vào nhìn theo hướng Thác Bạc đi rồi mang trà lại rót ra chén đặt lại bàn mời Tiêu Thiên Huyền lần nữa.
Hắn bảo cô lại xoa bóp vai cho hắn.
Mạc Âm không cam tâm nhưng vẫn nghiến răng làm theo lời Tiêu Thiên Huyền.
Mạc Âm bóp vai cho Tiêu Thiên Huyền đến rã rời tay kiệt sức hỏi Tiêu Thiên Huyền đã được chưa.
Cuối cùng Tiêu Thiên Huyền cũng để cho Mạc Âm quay về nghỉ ngơi.
Mạc Âm nở nụ cười cho đến khi cánh cửa phòng Tiêu Thiên Huyền đóng lại thì Mạc Âm liền tắt nụ cười nhìn ánh mắt viên đạn liếc vào trong phòng.
* Đáng ghét ! Đầu tiên bắt ta pha trà rồi lại bắt ta bóp vai đến mức đôi tay này sắp rơi khỏi cơ thể ta rồi.
Tên vô lại ngươi đợi đấy ta nhớ rồi, sẽ có ngày ta bắt ngươi phải bóp vai cho ta đến mức ngươi rơi luôn hai cánh tay xuống.
*
Sáng hôm sau : Từ sáng sớm Tiêu Thiên Huyền đã đạp