Vương Phi Độc Sủng Thật Yêu Nghiệt

Chương 32: Tần Uyển Thanh


trước sau

Hắc y nhân bao quanh dày đặc, không nói không rằng liền động thủ

Ngự lâm quân cũng không thua kém, mỗi chiêu ra tay đều là lấy mạng người

" Hộ giá hoàng thượng " Tần Hiên mở ra một con đường bằng máu, thành công để hoàng thượng hồi cung

Tần Uyển Tình nhỏ nhẹ nói với Tiểu Uyển " Qua cắn chết bọn chúng đi " rồi vung tay ném nó đi không thương tiếc

Tiểu Uyển đáp xuống đất gọn nhẹ, cái răng nhọn nhe ra, cắn vào da thịt người khác rất nhanh, đều không cho người ta hít thở lần cuối, rồi lại chạy lên vai Tần Uyển Tình, phun phun mấy giọt máu nhỏ trong miệng ra, lại lười biếng nằm lên vai nàng

Tống Triệu bên cạnh không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, quá là cường đại! Hắn ra tay cũng rất độc ác, nhưng hắn là nam nhân, lại là tứ hoàng tử Tống quốc nên việc giết người thì không có gì xa lạ, nhưng nàng ta là điện hạ hoàng thất, sống trong nhung lụa, vậy mà lại không ngần ngại thả con vật ấy ra, máu tươi nồng nặc như vậy cũng không hề buồn nôn, ngược lại là giống như dạo chơi trong vườn hoa

Tống Thanh Thanh ra tay nhanh nhẹn, người xoay vài vòng, cầm cung tên dài nhọn làm vũ khí sắc bén, đâm chết người bên cạnh, ánh mắt nàng rất sắc, đôi khi lại nhìn về phía Tần Uyển Tình

Ngự lâm quân chia ra một nhánh nhỏ bảo vệ thất công chúa, ai bảo nàng là viên ngọc của hoàng thượng chứ, nhưng người tấn công nàng rất ít, nàng giống như chỉ đứng ngoài xem vậy, lâu lâu chỉ chọt chọt vài cái lấy lệ

Vũ Nhiên vì vậy cũng thở phào, yên tâm mà ra tay, mấy vị đại thần đa số đều là dân võ, số còn lại đều được hộ giá chung với hoàng thượng

Máu tươi ngày càng nhiều, nhiễm đỏ cả một vùng, còn văng lên cả lá cây, nhưng y phục Vũ Nhiên vẫn sạch sẽ, tóc tai đều gọn gàng, mỗi lần xoay người đều rất nghệ thuật

Tần Uyển Tình cảm thán một câu, quả là mỹ nam thì làm gì cũng đẹp

" Tu tu tuuu " Tiếng sáo trúc vang lên, không xác định được phương hướng, chỉ là đám hắc y đều tách ra trú vào rừng, cứ vậy mà rút đi

" Bắt lấy một tên " Tần Hiên chỉ tay ra lệnh, thấy còn một tên hắc y đang cố lếch thân chạy vào rừng, Tần Hiên định thi triển khinh công lại gần đấy, nhưng chưa kịp chạy tới đã thấy hắn tắt thở, mà thủ phạm chính là Tiểu Uyển

Tần Uyển Tình yên lặng xoay mặt đi chỗ khác

Cái gì ta cũng không biết nha

Tiểu Uyển cũng rất an phận trốn trong áo của nàng

" Ca ca, muội không cố ý đâu " Tần Uyển Tình biết thân biết phận lại nhỏ giọng bên cạnh Tần Hiên

Tần Hiên chỉ thở dài rồi xoa đầu nàng

" Hộ giá thất công chúa hồi cung "

......

Nữ nhân thoi thóp nằm trên giường, máu đã thấm đỏ cả y phục, thấm ra cả giường, đến nỗi chẳng còn thể phân biệt đâu là máu đâu là màu của nệm

Lí thái y rất chuyên nghiệp rút nhẹ mũi tên ra, rồi nhanh chóng cầm máu, ông lau nhẹ mồ hôi trên trán, cung kính dâng mũi tên lên cho Tần Hiên

" A.. " Nữ nhân trong cơn mê man hét lên một tiếng

" Bẩm hoàng thượng, đã không sao rồi ạ " Lí thái y cung kính quỳ xuống, sau đấy dọn sạch sẽ bên trong

Tần Uyển Tình ngồi bên cạnh, đùa nghịch với Tiểu Uyển

" Tình
nhi! Tình nhi! " Hoàng hậu từ xa chạy tới, tóc tai có chút hơi hỗn loạn, bà từ lúc chạy vẫn luôn miệng gọi tên Tần Uyển Tình

" Hoàng hậu cẩn thận.. chậm thôi ạ " Tiểu nô tì chạy sau lưng, hai tay giơ ra sợ chủ tử té ngã, nếu thật sự bị té, thì chỉ sợ là cái mạng của nàng ta cũng chẳng còn

Hoàng hậu nhào tới ôm lấy Tần Uyển Tình, đôi mắt bà đỏ hoe, bà sợ, thật sự rất sợ

" Mẫu hậu, người có phải thiên vị quá không? Nhi thần cũng có mặt ở đấy mà " Tần Hiên gãi gãi đầu, cười nhạt

" Mẫu hậu, nhi thần không sao " Tần Uyển Tình dịu dàng vuốt ve sóng lưng của hoàng hậu

Ấm áp quá! Ấm áp tới mức khiến nàng suýt bật khóc

Lúc ở đấy chiến đấu, nàng một chút cũng không sợ

Nhưng giờ, nàng sợ, sợ là khi chết đi không còn gặp mọi người, không còn cảm nhận được thứ tình thương này nữa

Nàng cười khổ

Vậy là bản thân lại thêm một điểm yếu chí mạng rồi

" Khụ.. khụ " Hoàng thượng hơi ghen tị ho khan vài tiếng, ánh mắt như kiểu ta cũng ở đó mà tại sao lại chỉ quan tâm mình nữ nhi

" Đây là ai? " Hoàng hậu trầm mặt nhìn nữ nhân đang nằm, nhan sắc thanh tú, giống vật nhỏ để người ta nâng, cử chỉ nhìn cũng yếu ớt

" Đây là.. "

" Ta không hỏi con "

Tần Hiên xoay mặt đau đớn, trêu đùa với Tiểu Uyển

" Là nàng ta đỡ giúp trẫm một mũi tên "

Hoàng hậu mới hòa hoãn hơn một chút, ôm chặt Tần Uyển Tình

Tống Thanh Thanh đứng bên cạnh chỉ mỉm cười, lòng có chút chua xót

" Ưm.. Đây là " Nữ nhân hơi hé mắt, môi khô khốc phát ra âm thanh rất nhỏ

" Ngươi tên gì? " Hoàng thượng dịu mặt hỏi, đây cũng là người có công cứu ông, làm kẻ sỉ thì phải biết trọng nghĩa

" Tần Uyển.. Thanh "

Một câu chữ gây chấn động cả căn phòng, không khí im lặng nặng nề

Tần Hiên rút kiếm ra, gương mặt không dễ chịu mấy, chĩa thẳng vào nữ nhân, vẫn là câu hỏi ấy:

" Ngươi là ai? "

" Hức, thái tử ca ca, muội.. muội là Uyển Thanh " Nữ nhân dường như rất sợ hãi, nước mắt rơi như trân châu

" Ngươi không thể " Tống Thanh Thanh hơi cao giọng, nhưng Tống Triệt vội nắm lấy tay áo nàng, Tống Thanh Thanh liền im lặng kiềm chế

" Không thể.. Uyển Thanh.. vốn đã chết rồi " Cả người hoàng hậu run rẩy, miệng cũng nói không nên lời

Tần Uyển Tình cúi đầu, mặt chẳng lấy được một cảm xúc, trong thâm tâm chỉ còn lại một cái tên

Tần Uyển Thanh

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện