" Tiểu Lan! Tiểu Lan à! "
Thanh Lan nghe tiếng ai đó gọi, giọng nói rất non nớt, cũng rất quen thuộc..
Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh, đây không phải phòng của nàng, xung quanh đều là cỏ xanh mướt, còn điểm thêm vài bông hoa vàng xinh đẹp, trải dài không thấy chân trời
Đối diện nàng là một đứa bé vô cùng đáng yêu tầm 10 tuổi, ăn mặc sang trọng, từ trên xuống dưới đều là trang sức đắt tiền, y phục đỏ như máu, mái tóc cài đầy trâm quý giá
Đứa bé cầm một bó hoa màu vàng, miệng cười rất tươi, còn ngọt ngào:
" Tiểu Lan, nhanh lên nào, nếu không sẽ bị mọi người bỏ lại đấy "
" Uyển..Thanh " Cả người Thanh Lan đều run lên, như không thể tin vào mắt mình
" Ừ " đứa bé ấy vẫn cười
Thanh Lan lùi về vài bước, rồi ngồi sụp xuống:
" Không thể nào "
" Hửm? " Đứa bé hơi nghiêng đầu, khó hiểu hỏi, gương mặt tươi cười liền tắt, thay vào đó là sự chê trách " Tiểu Lan, tại sao muội lại tranh giành thân phận của tỷ "
" Muội.. muội "
" Chúng ta rõ ràng là tỷ muội tốt cơ mà, tại sao lại đối xử với tỷ như vậy? " Đứa bé cao giọng, gắt gỏng nói
" Muội không có! Muội.. " Thanh Lan ngẩng đầu lên, không biết phải làm thế nào
" Tỷ vì muội mà hy sinh, muội lại làm vậy với tỷ " Giọng đứa bé rất bi thương, trách móc ngày càng nặng nề
Thanh Lan đưa hai tay bịt tai lại, lắc đầu nguầy nguậy, cả thân hình run lên mạnh mẽ, nàng chẳng biết nói gì, chỉ biết nói mấy câu " Muội... không cố ý đâu "
Bỗng trời đất rung chuyển, mặt đất nứt ra, rồi từ từ lún xuống, hoa cỏ đều bị nhấn chìm bởi đất, đứa bé ấy chạy đến bên Thanh Lan, đẩy nàng ra xa, rồi chìm trong biển cát, miệng đứa bé cười xinh đẹp, mấp máy vài câu.. Bầu trời trong xanh liền tối sầm, nàng bị nhốt vào bóng tối lạnh lẽo, hít thở ngày càng khó khăn, nàng cố gắng chạy thục mạng, nhưng càng chạy càng lầm đường, cuối cùng sượt chân, ngã nhào xuống vách núi tối đen kia..
Thanh Lan sợ hãi hét lên một tiếng, rồi bật dậy, lồng ngực nàng đập liên hồi, mồ hôi chảy ra như tắm, mái tóc bị ướt đến bết dính lại
" Công chúa! Người không sao chứ? " Tiếu Tiếu - nha hoàn bên cạnh Thanh Lan, nghe tiếng hét bên trong liền vội vã chạy vào
" Lấy cho ta ít nước "
Thanh Lan nhìn xung quanh, xác định là phòng của mình, nàng mới an ổn một chút, giọng nói có chút thều thào mệt mỏi
Tiếu Tiếu vội lấy múc ít nước đưa cho nàng
"
Ngươi lui ra đi, ta không sao "
Thanh Lan uống hết một hơi, tim nàng cuối cùng mới đập bình thường, nàng không nhịn được rơi nước mắt, bàn tay run rẩy, dù có cố gắng hít vào thở ra đều đặn, thì nước mắt vẫn không ngừng rơi, nàng ngồi dựa vào tường, cuộn chặt người lại
Trái tim mới an ổn một chút lại đau nhói lên
Tại sao lại mơ như vậy
" Ngươi lại tính bỏ cuộc à " Nữ nhân từ đâu xuất hiện, nàng ta thong thả thổi tắt ngọn nến
Thanh Lan hốt hoảng, vội điều chỉnh lại tâm trạng
" Ta không có "
" Ngươi đừng quên, bản thân ngươi bị đày đọa tới mức nào, ngươi khổ sở ra sao, bọn nam nhân khinh bỉ ngươi, người đời khinh bỉ ngươi... " Giọng nữ nhân ngày càng dồn dập, đến mức khiến người khác hít thở không thông
" Ta biết!! " Thanh Lan ngẩng đầu lên, không nhịn được hét lớn, hốc mắt đã đỏ au, nhưng cũng chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống cả
Nàng siết chặt tấm mềm trắng, gắt gao cắn chặt môi
" Tốt, ta không mong ngươi lại đòi vùng vẫy thêm bất cứ lần nào nữa " Giọng của nữ nhân dịu lại như an ủi, rồi biến mất trong màn đêm
...
Tiểu Hoài xem lại số sổ sách, đăm chiêu nhìn về phía cửa sổ, ánh mặt trời bắt đầu ló dạng, thứ ánh sáng màu cam trải dài, len lỏi từng ngóc ngách
Nàng nhẹ nhàng nhếch môi
Đến giờ rồi
...
" Không xong rồi, quân Xiêm phá được thành phía bắc, hiện tại đang tiến về kinh thành "
" Thái hậu lâm vào tình trạng nguy kịch, đã hôn mê bất tỉnh "
" Thành phía nam cũng đã bị phá bỏ, yêu cầu thêm chi viện "
Mới sáng sớm, cả hoàng cung đã náo nhiệt cả lên, binh lính chạy thành hàng, các thái y cũng theo sau, sắc mặt mọi người không được tốt mấy
Tiểu Hoài nhẹ nhàng bước đi, một chút cũng không quan tâm xung quanh, cứ vậy mà tiến thẳng vào phủ thái hậu
Nàng dặn dò nha hoàn xung quanh canh cửa, nhất định không cho ai làm phiền thái hậu, rồi một mình tiến vào
......