Vương Phi Độc Sủng Thật Yêu Nghiệt

Chương 62: Dì Nguyệt ghé chơi


trước sau

Hoàn Tuyết!

Cái tên này lập tức hiện vào đầu nàng, mà người nam nhân đỏ chói lọi đối diện kia, với cái tên này là một

Sớm không nhớ, muộn không nhớ, tự dưng lại nhớ ngay lúc này, các người đùa ta đúng không??!!!

Càng nghĩ càng thấy hài, nàng liền cười mỉa hai tiếng

" Cho nên, nàng hãy cố nhớ lại đi "

Kí ức tự đập vào đầu ta rồi này, nhớ! Nhớ cả rồi đấy

" À này " Tần Uyển Tình đưa tay vuốt tóc, giọng đột nhiên trở nên dịu dàng

" Sao vậy? "

" Cái đấy... " Nàng ngập ngừng, lời hứa này cũng do bản thân nguyên chủ đưa ra, nàng không thể trách người ta lợi dụng nguyên chủ lúc nhỏ được

Nụ cười của Hoàn Tuyết rất ấm áp, đôi mắt cũng vậy, nên nàng càng cảm thấy áy náy, người ta vốn không hại gì mình...

" Nàng không cần nhớ kĩ, chỉ nhớ sơ là được, thời gian còn nhiều, ta đợi "

Nhưng mà người ngươi yêu thích đâu phải ta! Là Tần Uyển Tình lúc năm tuổi, còn ta, chỉ là Ngôn Hoài đáng thương lạc vào hang cọp mà thôi

Nàng làm sao nói cho hắn chuyện nhập xác đổi hồn được, nghe cứ hư cấu thế nào ấy. Còn nếu hắn tin, nàng sợ ngay cả mạng cũng khó giữ

Ha ha, đùa thôi!

Hắn có thể làm gì nàng? Giết nàng? Muốn giết nàng đâu có dễ

" Thật xin lỗi, ta không thể làm được, ta đã có phu quân rồi, ta còn có lòng tự trọng riêng, tùy ý vượt tường không phải là sở trường của ta " Tần Uyển Tình chậm rãi nói, gương mặt trở nên nghiêm túc

" Vậy ta làm nam sủng của nàng cũng được " Hoàn Tuyết cũng trở nên nghiêm túc

Phụt!

Tiểu Nhị ném luôn chén trà, uống mỗi một chén thôi mà sao khó khăn đến vậy

Nữ hầu xung quanh vừa nghe câu nói của trang chủ liền sợ hãi, trang chủ vậy mà muốn làm nam sủng sao?

Người điên rồi!!

Trong cái trang này, ai lại chẳng biết tính cách trang chủ ra sao chứ, đó chính là kiêu ngạo, kiêu tới mức tận trời. Bây giờ trang chủ hạ người để xin như vậy, ai mà không sốc, không sợ hãi chứ

Tần Uyển Tình cũng kinh ngạc không kém, nam nhân mà nàng từng gặp, ai cũng điên như vậy sao? Các người cứ làm vậy, nàng sẽ tưởng mình xuyên vào thời đại nữ quyền đấy

" Không được " Nàng dứt khoát từ chối, vòng vo mãi cũng không phải là cách

" Tại sao? " Hoàn Tuyết hơi gắt lên, nhưng rất nhanh chóng kiềm chế lại

".. " Nếu tiếp tục giải thích, thì chắc câu chuyện sẽ chẳng bao giờ chịu kết thúc, nàng tính lên tiếng cãi lại, thì bỗng bụng nhói lên

Dì Nguyệt đến thăm!!

Trong bao nhiêu năm cuộc đời, nàng - Tần Uyển Tình, chưa bao giờ gặp những tình huống máu chó giống vậy

Còn diễn ra trong cùng một ngày!!!

Dì Nguyệt hôm nay đột xuất đến sớm hơn dự kiến, nên tạo ra tác động khá mạnh, đến mức nàng gục xuống, cắn răng nhịn mà vẫn không được, gương mặt tái mét, môi cũng chẳng còn chút sắc hồng

Hoàn Tuyết thấy nàng đột nhiên ngồi xuống, còn tỏ ra đau đớn như vậy liền lo lắng, toan đỡ nàng dậy

" Đừng!.. Đừng đụng vào ta... Đợi tí hẵng lại gần " Giọng nàng rất yếu, còn run rẩy đưa tay can ngăn

Hoàn Tuyết khựng lại, sau đó quay lại quát đám nữ hầu " Còn không mau gọi đại phu, mau lên " Nhìn biểu hiện của
hắn như vậy, chẳng ai dám không nghe lời, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng

" Nàng không sao chứ? Chẳng lẽ đồ ăn có độc " Giọng hắn liền trở nên dịu dàng, nàng còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã cướp lời " Tiểu Nhị, mau kiểm tra "

Tiểu Nhị cũng đang hoang mang, tự dưng bị gọi tên bất ngờ nên giật thót mình, cũng vội chạy lên xem, kết quả trong đồ ăn chẳng có tí độc nào. Tất nhiên rồi, tất cả mọi thứ trong trang này, đều được kiểm tra rất kĩ lưỡng chứ đừng nói gì đến đồ ăn

Nhưng mà sai sai, rõ ràng Tiểu Nhị đâu phải tên của hắn, dạo gần đây hình như Tịnh My cũng hay gọi hắn là Tiểu Nhị thì phải, từ lúc nào hắn đã quen với cái tên quê mùa như vậy chứ??

" Chết rồi! " Tần Uyển Tình bỗng la lớn, rồi hạ giọng lẩm nhẩm vài câu " Đổ máu mất rồi "

Mặc dù nàng cố tình nói nhỏ lại, nhưng Hoàn Tuyết vẫn nghe rõ ràng từng chữ một, gương mặt hắn từ lo lắng chuyển sang xanh lè như tàu lá, đến nói cũng khó khăn " Nàng... nàng.. bị thương chỗ nào? Để ta xem đi có được không? "

Tịnh My nãy giờ quan sát mọi chuyện, liền phần nào hiểu rõ sự việc, dù sao nàng ta cũng không ghét Tần Uyển Tình, ngược lại còn đặc biệt có hảo cảm, nên nhẹ nhàng bước tới đỡ nàng

" Tỷ đưa muội về phòng " Động tác của Tịnh My rất dịu dàng, cứ sợ chạm mạnh sẽ làm muội ấy bị thương. Nhưng vừa đưa tay ra đã bị Hoàn Tuyết nắm lấy, còn dùng cả lực khiến tay nàng ta đau nhói " Muội nói này sư huynh, muội với Tình nhi là tỷ muội tốt, đã vậy thì muội chắc chắn không hại Tình nhi đâu. Nếu huynh cứ cố chấp như vậy, Tình nhi không chịu nổi đâu "

Hoàn Tuyết sau một hồi suy nghĩ, xác định lời nói của Tịnh My thật lòng mới an tâm buông tay

Tần Uyển Tình đã đau đến mức mặc người khác chạm vào rồi, đầu óc cũng bị mơ hồ theo, nhưng ý thức vẫn còn khá rõ ràng

Ai cũng nói ông trời ưu ái mọi thứ cho nàng, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tài năng có tài năng, muốn gia thế có gia thế,.. Nói chung là muốn gì được đó

Duy nhất chỉ có một điều, đó chính là tới ngày, nữ nhân bình thường dù đau nhưng không đến mức sống đi chết lại, còn nàng, mỗi lần dì Nguyệt thăm chính là muốn lấy đi nửa cái mạng nhỏ của nàng rồi

Hai ngày tới nàng phải sống sao đây??

....

Giờ đang ngập đầu trong lịch học, nên sẽ ra trễ hơn dự kiến T.T

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện