" Tiểu công chúa, Hoa quý phi vẫn quỳ ở đấy "
Tú Yên từ tốn nói, chải chuốt mái tóc mềm mại của Tần Uyển Tình
Khép hờ mí mắt, nàng gật nhẹ đầu
" Có muốn tới đó không ạ! " Trong giọng nói của Tú Yên có chút phấn khích, trước mặt tiểu công chúa, nàng ta không cần giữ quá nhiều quy củ
" Đi thỉnh an phụ hoàng thôi "
Cuối cùng cũng không chịu nỗi nữa rồi sao? Thế cũng tốt, nàng cũng không thích phải quá kiên nhẫn
Nàng một thân bạch y, tóc buột đơn giản, gương mặt như ngọc kiêu ngạo mà bước, nhẹ nhàng uyển chuyển
Từ ngày nàng trở về, đám nha hoàn trong cung đều vô cùng yêu quý, chắc tại dáng vẻ nhỏ nhắn của nàng
Tú Yên chậm rãi đi bên cạnh, trong lòng không ngừng mến mộ, tiểu công chúa thật quá xinh đẹp
______________
" Phụ hoàng, nhi thần cầu xin người " Tần Nhu mắt sưng đỏ, giọng nói khàn đặc, phát ra âm thanh nức nở đáng thương
Nàng ta quỳ bên cạnh Hoa quý phi, cả gương mặt đều trắng bệch vì lạnh
Cảm thán, phụ hoàng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả
" Ta nói là hoàng thượng không có ở đây " Lưu công công hơi gằng giọng nói
" Ngươi nói dối, ngươi có biết đây là ai không? Ngươi đắc tội nỗi không? " Tần Họa tức giận đứng dậy, tại sao nàng ta phải quỳ ở đây chứ, mất mặt quá
Hình như có câu " Họa trong miệng mà ra "
Đúng như rằng..
" Ngũ công chúa, sợ là người sẽ không ở đây được ngày một ngày hai, lo thân mình cho tốt " Buồn cười, hắn là người bên cạnh hoàng thượng, ít nhiều gì cũng được ban vô số đặc ân, một công chúa nhỏ mà đòi leo lên đầu hắn ngồi, thật không biết tốt xấu
Hoa quý phi sợ hãi kéo nữ nhi mình quỳ xuống, sống trong cung đã lâu, bà biết lời nói của tên thái giám này rất có trọng lượng
" Mẫu phi, người kéo con làm gì? Người nhìn hắn ta đi, chỉ là thái giám mà dám thất lễ như vậy " Tần Họa hất tay Hoa quý phi ra khỏi người mình, cao giọng nói
Vâng, rất thành công chọc lửa giận của hắn
Tần Uyển Tình suy nghĩ, có nên đi khỏi chỗ ồn ào này không?
" Thất muội muội, muội giúp tỉ với " Tần Nhu bắt lấy cọng rơm cuối cùng, nước mắt như châu sa rớt xuống nền đất, thật hoa lê đái vũ
Ta nằm cũng bị gọi à..
" Tham kiến thất công chúa " Đám nha hoàn xung quanh quỳ xuống hành lễ
Chỉ riêng tên Lưu công công kia chỉ cất âm cho có lệ thôi, không để nàng vào mắt
" Muội muội giúp được gì cho tỉ chứ? " Tần Uyển Tình nhẹ nhàng nói, nhưng độ lạnh trong câu nói rất cao
Lưu công công ngước lên nhìn nàng, quan sát thêm một tí, đây không phải là loại khí chất mà công chúa hoàng thất có thể có
Tần Uyển Tình nghiêng đầu cười với hắn, làm hắn có chút mất tự nhiên thu hồi tầm mắt
Lưu công công còn khá trẻ, gương mặt như tạc tượng, ai mà ngờ hắn là thái giám chứ, ra ngoài đường bị đám cô nương vây bắt cũng nên
Khí chất hắn cũng không ẻo lả, giọng nói rất mạnh mẽ, rành rọt, thật sự hắn đã bị...
Ánh mắt nàng nhìn xuống đâu đó...
Hay là phụ hoàng nuôi nam sủng nhỉ
Ưm, nên thông báo với mẫu hậu phòng bị mới được
Lưu công công thu nhận tất cả những gì mình đã thấy vào mắt, nàng ta vừa nhìn gì vậy, thật sự là tiểu cô nương không? Vành tai hắn hơi đỏ, nhưng vì khí lạnh, việc đỏ mặt là rất bình thường nên không mấy ai để ý đến
" Muội nhờ phụ hoàng hủy hôn được không? Tỉ cầu xin muội " Tần Nhu yếu ớt nói
" Tỉ quá đề cao muội rồi "
" Thất công
chúa, ta van ngươi, dù sao Nhu Nhi cũng là tỉ tỉ của ngươi mà, ngươi còn nhỏ mà nhẫn tâm nhìn tỉ tỉ của mình chịu khổ sao? " Hoa quý phi nghẹn ngào, bắt đầu giở giọng từ bi
" Từ nhỏ bản cung ở trên núi, tự sinh tự diệt, tất nhiên tàn nhẫn "
" Ngươi độc ác như vậy, bề ngoài xinh đẹp mà bên trong quá đáng sợ " Tần Họa rất ghét người trước mặt, dựa vào cái gì mà nàng ta lại phải chịu đựng như vậy
" Đấy là bản tính " Tần Uyển Tình cười nhẹ, giọng nói cũng rất dễ nghe
".. " Được, bọn họ không thể đấu lại người da mặt dày như vậy, nàng cái gì cũng nhận, ai còn nói gì được
" A " Tần Nhu hét lên một tiếng rồi ngất đi, dưới chân nàng ta chảy ra dòng máu đỏ tươi
" Thái y, mau gọi thái y " Hoa quý phi thét lên sợ hãi, vội ôm lấy Tần Nhu, nước mắt giàn giụa
Khung cảnh chẳng mấy chốc hỗn loạn
Lưu công công nhíu mày, cũng nhanh chóng gọi thái y
Cái tình tiết cẩu huyết này, Tần Uyển Tình cũng không mấy xa lạ
Việc phụ hoàng gả Tần Nhu đi xa, chắc chắn liên quan đến việc nàng rơi xuống hồ
Tại sao hoàng thượng biết à? Lúc sơ ý lỡ đưa một ý thông tin cho ngự lâm quân
Tần Uyển Tình nhún nhún vai, được rồi đi về ngủ, thời tiết vẫn còn khá lạnh
" Thất công chúa không phiền cùng ta uống một tách trà chứ? " Lưu công công hơi cúi đầu, giọng nói lộ ý muốn thăm dò
" Không, bản cung rất phiền " Nàng cười, đẹp như một đóa hoa
".. " Thật biết chặn họng người khác
" Vả lại thời gian của ta là vàng là ngọc, không thể tùy ý như vậy được "
" Công chúa cần bao nhiêu? " Đây là tống tiền hắn mà
" Sai rồi, bản cung chỉ đổi thời gian ra tiền bạc, đấy vốn là tiền bản cung "
" Vậy thần muốn đổi một nén nhang "
Ai cũng dư tiền như vậy thì bổn công chúa giàu rồi
Kết quả sau một nén nhang, hắn chẳng tìm ra được cái gì, nàng ta cứ ngồi uống trà, hắn hỏi gì thì chỉ trả lời qua loa cho có, nhiều lúc hỏi thì không trả lời
Buồn cười, ngươi mời ta đi uống trà chứ có phải hỏi cung đâu, mắc gì bổn công chúa phải trả lời
Nàng vui vẻ thu vào ngân sách một ngàn lượng bạc, làm thái giám mà được nhiều tiền như vậy, nàng cũng muốn làm
Lưu công công không ngừng chửi thề, hắn nhìn dáng vẻ trẻ con của nàng nên mới tin tưởng thỏa hiệp, ai ngờ nàng ta rút sạch hết tiền của hắn, đã vậy chẳng thu thập được gì
Thất công chúa là quỷ hút máu
Có một ngày, hắn cũng bắt nàng nhả tiền trả hắn
Nhưng mà... chắc chẳng bao giờ có
____________________________
Ngư đã thi xong, mọi người vẫn ủng hộ truyện của Ngư chứ? Từ giờ Ngư sẽ cật lực đền bù cho các cậu, ủng hộ Ngư dài dài nha