Nhã Tịnh đột nhập vào trong cung, nàng vội tới Càn Thanh Cung gặp mẫu hậu.
Chỉ thấy phụ mẫu nàng ở trong sắc mặt trầm trọng.
Nàng muốn tiến lên nhưng không thể, muốn lừa được địch, đầu tiên phải lừa người của mình.
Một tháng sau, Bắc Lăng vương, Bát Vương Gia từ phía đông dẫn quân tấn công kinh thành.
Nội ứng ở bên trong bắt đầu rục rịch, cầm một toán quân nhỏ tiến tới đánh chiếm cổng thành.
Khắp nơi, trẻ con than khóc, phụ mẫu vội bỏ chạy kiếm nơi bình an.
Người già chết dưới tay đao kiếm, Nhã Tịnh thở dài.
Nàng một thân hắc y, mặc giáp phục tọa trên lầu cao.
- Mau đi sơ tán người dân, bắt đầu thôi!
Bên cạnh, Lang Nhất nhận mệnh của nàng cúi dầu.
- Thuộc hạ đã rõ!
Lang Nhất là binh lính tinh nhuệ, nàng nhận ra tố chất của hắn nên đã cho người rèn luyện tại kinh thành.
Đây cũng chính là cơ hội để hắn thể hiện năng lực.
Nàng mở đường cho hắn vào kinh, dù sao nếu không có bằng chứng, chứng cứ e rằng tên phản đồ kia sẽ lật mặt.
Phụ mẫu nàng đang được người của Vô Tình sơn trang cùng ngự lâm quân bảo vệ.
Bắc Lăng Vương uy nghi ngồi trên lưng ngựa tiến vào thành, người đi tới đâu, binh lính đàn áp phá phách tới đó.
Những binh lính thủ thành tuy đã đầu hàng vẫn bị hắn chém giết không tha.
Nhã Tịnh nghiêng đầu, nhìn nội ứng bên trong đang mở cổng thành cho chúng.
Có lẽ, nàng nên ra sân rồi!
Nhận được ưng chiến của nàng bay lên, binh lính dần vào chỗ.
Đây gọi là kế dụ thỏ vào hàng, bởi chúng không biết rằng nàng đã về lại kinh thành.
Có lẽ vậy, nên chúng mới đem theo số lượng quân vừa đủ áp đảo sĩ số quân doanh bên trong kinh thành.
May mắn, nàng còn để thêm vài người của Vô Tình sơn trang tại đây.
- Haha! Khánh Vương điện hạ! Lão già nhà ngươi còn không mau ra đây?
Khánh vương từ bên trong cùng cẩm y vệ tiến ra, nhìn lấy đám người phản quốc cả người tức giận.
- Hỗn xược, ngươi mà dám đem vũ khí tới chính điện.
Ngươi có biết ngươi đang làm gì không?
- Kẻ như ngươi mới chính là hỗn láo! Ngươi ở bên ngoài, nhặt lấy một đứa trẻ đem về, tùy tiện cho nó một chức danh, còn dám đem nó lên làm vua! Ngươi muốn triều nhà Khánh lụi bại dưới tay ngươi hay sao? Ngươi làm vậy có thấy có lỗi với các đế vương đời đầu hay không, có lỗi với binh sĩ gìn giữ non sông Khánh quốc sao?
Ánh đèn sáng tới mấy, cũng chẳng thể soi sáng ba nghìn dặm huống chi lòng người...
Phụ mẫu nàng quả thực suy nghĩ chu toàn tới mấy, cũng đâu vượt qua được sự thật.
Sự thật rằng, tại thế giới này họ chẳng còn là quan hệ huyết thống nữa.
Nhã Tịnh cắn răng, tuy vậy...
- Ngươi đừng có nói linh tinh, dù thế nào con bé vẫn là hài nhi của ta.
Đối với non sông Khánh quốc, ta không hề có lỗi.
Cũng không dâng không cho kẻ khác, huống chi.
Con bé danh Khánh Chi, cũng là công chúa Khánh quốc này!
- Ngươi đúng là cố chấp! Vậy thì đừng trách ta!
Đám lính xông lên, tiếng binh khí va chạm vào nhau.
Thật vô nghĩa!
Chiến tranh, thật vô nghĩa.
Không phải tất cả đều vì d*c vọng của chúng hay sao? Hà cớ lấy một lý do như vậy, quyền lực có ma lực gì đây?
Nhã Tịnh không hiểu, nàng bây giờ tay nhuốm máu tươi vẫn không hiểu tại sao.
Không phải, sau tất cả vẫn chỉ là ba tấc đất hay sao.
Tiền bạc, quyền lực chẳng thể mang theo, chưa kể tới nếu một bước đi sai tiếng xấu sẽ lan tới ngàn đời.
Cả đời bị phỉ nhổ, vậy hắn cũng nguyện ý vì sung sướng trước mắt sao?
Đem mặt nạ đeo lên, tới lúc rồi!