Mái hiên nhỏ bên hồ, Nhã Tịnh đem rượu ra, mỗi người một vò.
Lang Minh Triết nhìn qua hồ sen, lần đầu tiên hắn trải lòng.
- Trước kia, ta luôn ganh tị.
Ganh tị rằng, tại sao nàng và nhóm Ý Hiên luôn thân thiết với nhau như vậy.
Cùng nhau vui vẻ chơi đùa, cùng nhau có thể tự do trong chính nơi thâm cung lạnh lẽo ấy.
- Người vốn dĩ đâu cần ganh tị ta, người đã có Lang quốc trong tay, có hậu cung ba ngàn.
Có được thêm Tây Vực, được con dân ca tụng.
Đạt được ước nguyện của người rồi, không phải sao?
Lang Minh Triết nghe nàng nói như vậy, đôi môi khô khốc dần nở nụ cười.
- Quả thực là như vậy, nhưng chỉ là lúc trước mà thôi.
Bây giờ ta thấy mọi thứ thật trống rỗng, mỗi ngày đều thấy những ngày xưa kia thú vị hơn nhiều.
Nàng khó khăn lắm cởi bỏ hoàng bào, trở lại một thân y phục bình thường.
Nếu như đám thái giám kia mà thấy, kiểu gì cũng kêu gào ầm ĩ lên mất.
- Lúc đó cũng là người chọn lựa, cuộc sống này vốn dĩ nếu hiện tại không sống tốt.
Sau này cũng chỉ có thể như ta với người, ngồi đây mà than vãn thôi! Lúc ấy, hối hận hay không, không còn quan trọng nữa.
Chẳng còn đường lui rồi, một chút cũng không còn.
Lang Minh Triết mỉm cười, hình như nàng đã thay đổi quá nhiều rồi.
- Nếu ta được một lần chọn lại, có lẽ ta sẽ chọn không quen biết nàng.
Làm một kẻ lạnh lùng, vô tâm.
Chỉ có vậy, ta mới không thấy được thiếu đi nàng, ta cô đơn thế nào.
Chỉ có vậy, ta mới có thể an lòng làm một đế vương vô tình.
Hậu cung ba ngàn trong lời đồn, thật ra lại lạnh lẽo trống vắng.
Bóng hồng chẳng vướng sương mai, cô đơn đón gió đông.
Bốn mua trôi qua, nở lại tàn.
Chờ người về chăm, đã sớm chẳng còn đợi được người nữa.
Chẳng đợi được người nữa.
- Ta cũng vậy.
Nếu vậy, ta đã không mang trên mình gánh nặng lớn tới thế, vô tư làm một tiểu sơn tặc rồi.
Hai người không ai nói một lời, rượu xưa đã cạn.
Gió đêm thổi nàng buốt giá, so với hắn ít ra nàng vẫn còn A Hoa và Diễm An bên cạnh, đỡ hơn hắn rất nhiều rồi.
- Trăng đã bị mây che khuất rồi, sớm sẽ sáng tỏ.
Chỉ có người không muốn buông thôi, trên đời này vốn dĩ chẳng có gì có thể che lấp tới cuối cùng.
- Đúng vậy, ta đã tặng nàng thứ nàng muốn.
Chúng ta kết hảo hữu, sau này chúc nàng một đời bình an.
Cũng xin lỗi nàng thêm một lần nữa, vì tất cả.
Có lẽ, đây cũng là lần cuối ta xin lỗi nàng.
Dứt áo đi, chúng ta đều là kẻ dưng có một chút quen thuộc.
Cũng cảm ơn nàng, đã dạy ta thế nào là yêu.
Tình yêu cần những thứ gì, ta mãi mãi sẽ ghi nhớ nàng.
Nói rồi hắn loạng choạng rời đi, Nhã Tịnh không nói gì.
Vốn dĩ rượu ngọt dễ say, nhưng do lòng người đem nhiều tơ vương, tới giờ nàng vẫn tỉnh táo.
Buông đôi tay mệt mỏi, bình rượu rơi xuống vỡ tan.
Nhã Tịnh lại cầm lấy vài mảnh vỡ rời đi, chẳng lưu luyến điều chi.
Bên ngoài đom đóm lập lòe soi sáng nơi mái hiên đang rơi tí tách hạt sương đêm.
Đã chẳng còn người ở đây, đem cho ta ấm áp.
Giá băng tự hưởng dụng, chẳng ai phiền ta.
Nhã Tịnh bỗng bật cười, như một kẻ điên đã chẳng còn gì vướng bận.
Loạng choạng dốc tiếp vò rượu khác đã cạn từ thủa nào.
Ngay lập tức, đám thái giám đã xuất hiện bên nàng.
Kẻ nâng tay mặc áo, người đưa nàng nước