Nhã tịnh nghe thấy giọng nói quen thuộc kia liền vội lăn ra khỏi vòng tay mỹ nhân, ánh mắt không thẻ tin được nhìn nam nhân kia.
Nếu không phải nơi đây là cổ đại, Nhã Tịnh rất nghi ngờ hắn có gắn máy định vị trên người nàng, chính vì vậy mà dù nàng có lẩn trốn, có ở hình dáng nào hắn vẫn nhận ra.
- Ha, vị huynh đệ này, có gì từ từ nói đừng gấp.
Thấy hắn mặt đen lại như than, Nhã Tịnh nở nụ cười không hề giả tạo.
- Được rồi, mau về với ta.
Nhã Tịnh bị nam nhân kia kéo đi không thương tiếc, nàng phục rồi, ngay cả đi uống rượu một chút cũng không được.
Nàng dỗi rồi, nam nhân kia như hiểu được lòng nàng chỉ ôn nhu cười một cái.
- Ngoan đi, ta đã sớm nấu ăn ở đó chờ nàng về ăn rồi.
Ngoan ngoãn một chút, ta cũng không có dỗi, nàng còn dỗi ta?
Nàng chỉ hừ một cái, quay đầu đi không nghe hắn nói.
Nam nhân kia rút trong người ra một chiếc bánh nhân thịt còn nóng hổi đưa nàng.
- Ngoan.
Thấy chiếc bánh thơm ngon trước mặt.
Nhã Tịnh chảng hề phòng bị cầm lấy mà ăn.
Về tới nơi, quả nhiên hắn đã chuẩn bị kỹ đồ ăn, một bàn thơm phúc, dạ dày không đáy như nàng sao có thể chịu được.
Chỉ là sau khi ăn xong, hắn nhìn nàng một thân lười biếng theo thói quen giúp nàng ấn huyệt tiêu cơm.
- Ta có thể hỏi nàng một câu không?
Nam nhân kia mang theo ý dò xét, chỉ dám nhẹ giọng hỏi nàng.
- Ta biết nơi này sắp có một trận chiến lớn, ta không muốn can thiệp quá sâu, chỉ là, nàng có thể không ra mặt không? Ta thấy trên người nàng mang rất nhiều vết sẹo, vết nào cũng sâu.
Ta biết, những vết sẹo đó không thể xóa đi, sẽ theo nàng một đời.
Ta chỉ mong, trên cơ thể ngọc ngà của nàng sẽ không còn thêm bất cứ vết thương đáng sợ nào nữa.
Nhã Tịnh vừa nghe xong thì nhíu mày, có lẽ nàng bỏ mặc hắn làm bừa lâu rồi nên hắn quên ai mới là chủ ở đây? Nâng khuân mặt của hắn lên, nàng nhìn sâu còa mắt hắn, môi đỏ nhếch lên nụ cười.
- Ta khuyên ngươi, nếu không muốn cút khỏi đây thì tốt hơn nên quản cái mồm mình đi.
Ta là ai? Ta làm gì, ta ghét nhất bị người quản.
Phụ mẫu còn không quản ta, ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi biết nếu trận này thắng, sẽ có bao nhiêu người sẽ hạnh phúc không? biết nếu trận này thắng, con dân muôn nơi sẽ được bình an lập nghiệp bao nhiêu năm không? Thu lại ngay ý nghĩ ích kỷ đó và cút khỏi đây, ngay lập tức.
Nam nhân kia mím môi, hắn xoay lưng rời khỏi, Nhã Tịnh nhìn thấy hắn như chú cún con bị chủ mắng ấm ức cụp tai cũng chẳng thèm bận tâm.
Nếu nàng thật sự sợ cơ thể này có thêm vài trăm vết sẹo thì đã không ra trận bao lần rồi.
Con đường này do nàng chọn, có chết nàng cũng không hối hận, mặc dù nàng hèn bằng cả tâm hồn.
Nhìn trăng chẳng tròn, sao thưa thớt trên trời, nàng cảm thấy cả người nàng nhuốm đầy máu tanh.
Nàng đôi khi nhìn vào gương cũng đã chẳng nhận ra bản thân.
Đã lâu không trang điểm, mắt ngọc mày ngài đã vương nét uy nghiêm, chẳng còn thích cười như ngày xưa.
Nâng một bình rượu, dù có uống bao nhiêu, những ký ức đau thương cùng hạnh phúc vẫn luôn quây lấy nàng.
Khiến nnagf như trong mê cung, chẳng tìm ra lối thoát cho mình.
Cái chết của Ý Hiên và a Vệ khiến nàng luôn muốn đẩy mọi người rời xa mình hơn, cái chết của phụ mẫu khi đó nữa.
Nàng tin vào mệnh sát cô tinh rồi, chính là người như nàng.
Ai tới gần cũng gặp nguy hiểm nên nguyện một đời cô độc, thêm vài vết thương cũng đâu sao.
Sẽ có người thật lòng khóc vì nàng ngoài phụ mẫu và nhóm A Hoa sao? Nàng làm kẻ ngốc hai lần là đủ rồi.
Một thắng sau, các chủ Hắc các quả nhiêm đã khỏi binh, đánh từ bên ngoài thành đánh vào.
Nhã Tịnh cầm binh cố thủ ngoài cổng thành, nghênh chiến từng dợt binh lính thăm dò một.
Người dân thì đã sớm được