Thật ra, Dạ Nguyệt Tu Kiệt vẫn luôn âm thầm bảo hộ nàng.
A Vĩ, người đã cứu nàng khi nàng cận kề bờ tử cũng là người của hắn.
Hắn cho A Vĩ ban đầu chỉ là người quan sát nàng mà thôi, nhưng hắn hiểu.
Kẻ ngốc như nàng nhất định sẽ bị thương thêm vài lần, nên bắt người kia ngoài quan sát phải bảo vệ nàng cho tốt.
Dốc hết sức giúp đỡ nàng khi hắn không có tại đó.
Những nơi nàng đi qua, đều có người của hắn âm thầm quan sát, hắn luôn biết được nàng đi tới đâu.
Thi thoảng nếu rảnh hắn sẽ dùng mọi cách, không quản ngày tháng đến bên cạnh nàng.
Nhưng đáng tiếc, khi thấy nàng.
Hắn không có can đảm bước tới, chỉ có thể lặng nhìn nàng từ xa.
Hắn sợ khi bản thân xuất hiện trước mặt nàng sẽ bị nàng đuổi đi nên chưa tuengf dám làm gì quá phận.
Cho tới khi hắn đeo chiếc mặt nạ kia ở cạnh nàng, nghe nàng tâm sự.
Khi đó hắn chỉ hận bản thân rất nhiều năm về trước sao có thể để nàng dễ dàng rời đi như vậy.
Nếu hắn cứ giữ nàng bên cạnh thì mọi chuyện đã khác.
Nhưng ở đời có hai chữ hối hận, cũng có hai chữ muộn màng.
Thế gian này vốn bạc bẽo như vậy, vốn có ngày nắng cũng có những ngày giông tố ngập trời.
Mỗi một lựa chọn mà ta chọn lựa, ta đều phải ngẩng đầu mà chấp nhận mọi kết quả.
Bởi lẽ, đó là do ta lựa chọn.
Dạ Nguyệt Tu Kiệt chỉ có thể chấp nhận số phận mà thôi, quan trọng là kết quả cuối cùng.
Mái tóc bạc của nàng khẽ rơi xuống, Nhã Tịnh quay đầu nhìn ra bên ngoài.
Mọi người vẫn đang hân hoan vui sướng, sau này mọi chuyện đều không liên quan tới nàng nữa.
Đánh bại Hắc các rồi, nàng cũng nên quay về thôi.
- Ta vẫn muốn ngủ, hai người hãy ra ngoài đi.
Khi nào ta muốn ăn sẽ gọi A Hoa.
Hai nam nhân nhìn nhau rồi ngậm ngùi ra ngoài, Nhã Tịnh nghe tiếng sáo bên ngoài liền từ từ mở cửa sổ rời đi, khi hai nam nhân kia có thể nhận ra sự kỳ quái thì nàng đã khăn gói cùng A Hoa và Diễm An rời đi rồi.
Trên giường nàng nằm chỉ còn lại một tời giấy.
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”
Nàng biết cho dù họ có thể tìm được nàng bằng cách nọ hay cách kia.
Nhưng là, nàng vốn không muốn đối diện với hiện tại và hai nam nhân kia.
Cho dù nàng từ chối thế nào cũng không nghe, đúng là khiến nàng vô cùng mệt mỏi.
Ba nữ nhân cùng nhau mặc áo vải thường dân, lên đường trở về lại Khánh Quốc để thăm A Bảo.
Dù sao nàng cũng nhìn thằng bé lớn lên, sau lần này nàng sẽ ngao du thế giới này, không biết lần nữa gặp lại sẽ là khi nào.
Nàng đã cho người cứu sống lại Tư Đồ Kha Luân.
Tính ra số kiếp hắn cũng khổ, giờ nàng cũng coi như đã giải phóng hắn rồi.
Hắn có thể từ từ sống cuộc đời của chính hắn, không mang gánh nặng trong lòng nữa.
Dạ Nguyệt Tu Kiệt...
Nhã Tịnh khựng lại, trong vô thức khi không cuồng quay với toan tính nàng lại vô ý nghĩ về hắn rồi.
Đưa tay chạm tới trái tim, nàng tự hỏi nó còn có thể rung động hay sao? Có lẽ là có hoặc không, lại nghĩ tới quãng thời gian lúc đầu gặp hắn, thiếu niên kiêu ngạo ấy.
Từ ánh mắt hơn thua, rung động, tới thâm tình.
Từng cử chỉ ân cần và dịu dàng kia, vẫn quanh quẩn lấy tai nàng.
Nhìn lên hoa nở, lại nhìn xuống hoa tàn.
Trong lòng nhớ ai, lại chẳng thốt lên lời.
Cũng chẳng dám để lộ ra, như nụ hoa cụp lấy, giữ mình không cho nở mặc cho nắng kia có ấm áp tới đâu.
Bởi nó sợ tàn như trăm ngàn hoa