Sau một hồi ngượng ngùng vẫn là Nhã Kiên ho lên một cái, Nhã Tịnh ngượng ngùng đẩy Lang Minh Triết ra đánh lên người hắn một cái.
- Vương gia lại trêu đùa thiếp rồi, thiếp mới đi một ngày thôi mà.
Lang Minh Triết lại sấn tới ôm lấy eo nàng, Nhã Tịnh cũng chẳng buồn né mặc hắn.
- Nàng xa ta nửa canh giờ cũng đã khiến ta nhớ nhung rồi!
Nâng mặt nàng lên Lang Minh Triết tính hôn trên má nàng lại bị Nhã Tịnh quay mặt, hắn có chút khó chịu.
- Vương gia, nơi đây không phải phủ của chúng ta.
Phiền người chú ý, hơn nữa ta chưa lo xong việc, ngày mai mới trở về.
Nếu người nhớ ta như vậy, có thể ôm gối ngủ a?
Nhã Tịnh ngó đầu nhỏ bày kế cho Lang Minh Triết, hắn không nghe ấn đầu nàng lại trong lòng hắn.
- Nàng ấy, ngoan ngoãn cho ta.
Nháo gì chứ, kể cả nàng về muộn ta vẫn sẽ mở cửa chờ nàng.
Nghe xong tai nàng cũng đã ửng đỏ, trời ạ, Lang Minh Triết bị ai nhập rồi?
Nhã Kiên xem cũng xem không nổi liền lấy cớ có việc chuồn đi trước, Nhã Tịnh thấy người đã đi xa liền tách khỏi Lang Minh Triết.
- Vương gia, người tới đây có việc gì sao?
Lang Minh Triết thu lại vẻ lúc nãy, khóe miệng cũng thôi nở nụ cười.
- Không có gì, có người nói nàng bị bắt nạt?
Nhã Tịnh nhìn nam nhân cao lớn trước mắt bỗng dưng lại tò mò, hắn là đang...
- Vương gia, người tới đây vì quan tâm ta sao?
Lang Minh Triết bỗng dưng quay lưng lại, không quan tâm tới nàng.
- Không phải, hôm nay ta tiện đường đi qua đây nên tới xem nàng.
Nhã Tịnh có chút buồn cười, rõ là quan tâm nàng nhưng lại giả vờ như vậy.
Nàng cũng có chút ngại cho hắn, nở nụ cười vô hại nàng bước tới nắm tay Lang Minh Triết dẫn hắn đi.
Có vẻ như làm bằng hữu với hắn cũng không tệ, Lang Minh Triết thấy nàng chủ động tay cũng đan lấy tay nàng.
Trong lòng hắn như có dòng nước ấm chảy qua.
- Tình cảm vương gia và vương phi luôn tốt như vậy ta cũng thật hâm mộ, vậy hai đứa tính khi nào có hài nhi?
Đại phu nhân bước ra nhìn nàng và Lang Minh Triết nắm tay mỉm cười bước tới, Lang Minh Triết liền ôm lấy vai nàng.
- Ta và phu nhân vẫn chưa nghĩ tới việc có con, ta vẫn nghĩ tới vương phi còn trẻ.
Nàng còn muốn đi chơi, ta cũng không muốn nàng chịu đau và bận rộn!
Nhã Như Tuyết vừa đi ra cùng mẫu thân liền nghe thấy lời này của hắn, nàng ta lần đầu tiên nhìn tới nam nhân trước mắt này.
Hắn thật sự sủng ái nương tử mình như vậy sao? Nhớ người đời đồn về hắn, có một đám quan lại đã tuyển chọn ra năm trăm mỹ nhân xinh đẹp nhất tại Lang quốc tới tặng cho hắn.
Lang Minh Triết nhìn cũng không thèm nhìn, một nhát đao chém hạ! Toàn bộ năm trăm thi thể đó đã bị chôn cùng một hố, ngày đó nghe danh ai cũng sợ hãi nam nhân này.
Thêm việc hắn luôn đeo một lớp mặt nạ cũng khiến cho người ta vừa tò mò lại sợ hãi, thật không ngờ đối với phu nhân của mình, người như hắn lại ấm áp tới vậy.
- Vương gia, người sủng vương phi như vậy.
Thân làm mẫu thân như ta cũng thật vui vẻ, đúng rồi! Hôm nay cũng đã vãn việc, Như Tuyết có thể trở về rồi.
Chỉ cần ngày mai tới sớm vậy là được!
Đại phu nhân nói rồi nắm tay Nhã Như Tuyết rời đi, Lang Minh Triết nhìn qua nàng thấy nàng vô biểu tình cũng chẳng quan tâm.
Tay kéo nàng về phía xe ngựa, Nhã Tịnh chẳng buồn bận tâm.
Có lẽ giờ nàng một chút mong chờ đều dồn về ngày tự do ấy, có lẽ vậy.
Ngày thành thân diễn ra nhanh chóng, từ sớm nàng đã phải xuất hiện tại phủ tướng quân, đám nha hoàn cũng đã cung kính nàng hơn trước kia.
Đúng là được cả phủ diễn sâu, thật khâm phục!
Nàng giơ tay nhấc chân đều tỏa ra dáng vẻ cao quý, bao nhiêu công tử thế gia trước kia hâm mộ danh tiếng Nhã Như Tuyết giờ được công khai ngắm nàng liền nhìn qua nàng nhiều hơn.
Lang Minh Triết đem ánh mắt muốn giết người nhìn qua đám công tử kia, may mắn bọn hắn cũng thu lại ánh mắt nồng cháy ấy.
Nhã Như Tuyết thật thì như bị trúng tà, luôn nhìn về phía nàng cùng vương gia.
Tuy nàng và Lang Minh Triết đều phát giác ra điều bất thường này nhưng vì nàng ta không làm gì hai người cũng không tiện nói, tay nắm tay nàng dựa đầu vào vai Lang Minh Triết như một đôi phu thê ân ái bình thường khiến bao nhiêu người ganh tị.
Nhã Lâm cũng nhìn theo hai người, lão cười tới vui vẻ, nàng hiểu lão ta cười gì nhưng cũng không mấy bận tâm.
Rượu tiệc xong, cuối cùng cũng tới giờ tân lang tới đón tân nương.
Cũng vì muốn lấy lòng lão tướng quân, lão già kia đành tới rước dâu, kiệu bốn người khiêng đem tới.
Quách Lĩnh cười tới vô cùng vui vẻ, nắm lấy tay mỹ nhân rời đi.
Đi theo bên rước dâu, Lang Minh Triết đi trước nàng.
Không biết hắn tại sao lại đi theo, Nhã Tịnh mặc kệ.
Đi tới khu vắng người, một mũi tên lao tới.
Lang Minh Triết ôm nàng rời khỏi ngựa phi thân tới một nơi an toàn hơn, Nhã Tịnh nhìn phía bên dưới người dân hiền lành ban nãy ai cũng rút kiếm ra vô cùng hung hãn mà lao tới đoàn rước tân nương như đã hiểu việc gì đó.
Tóm chặt lấy vạt áo của Lang Minh Triết, Nhã Tịnh lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi hơi ấm này.
Nhìn hoa đang nở rộ dưới phố đã nhuốm màu máu chảy, Nhã Tịnh quay đi.
- Bảo vệ tân nương!
Lời của Nhã Lâm vừa dứt, Nhã Tịnh quay đầu lại liền thấy có một kẻ từ phía dưới ngắm chuẩn tới kiệu tung ra một mũi tên, nắm chặt lấy vạt áo của Lang Minh Triết nàng thấy bên trong kiệu hoa một dòng máu từ từ tuôn ra.
Nhã Tịnh nhìn tới Lang Minh Triết mặt vẫn lạnh lùng không biểu tình, nhìn