Cả hai người ăn ý, không ai nói thêm một lời nào.
Bữa cơm hôm ấy cũng chẳng còn ngon miệng, Lang Minh Triết liền đi nghỉ sớm.
Đêm hôm đó, khi ngỡ nàng đã say giấc, Lang Minh Triết đứng dậy ra ngoài.
Khi hắn vừa đi, Nhã Tịnh liền mở mắt.
Đối mặt với màn đêm tĩnh mịch cùng cái lạnh quanh mình, nàng mở cửa sổ cho gió lạnh tạt vào.
Tới canh tý, Lang Minh Triết mới trở về liền thấy nàng ngồi bên giường hắn có chút chột dạ.
- Nàng không nghỉ ngơi sao?
Nhìn hắn như vậy, Nàng khẽ cười.
- Thiếp mới tỉnh, không thấy chàng đâu nên đợi!
- Ai chỉ nàng cách xưng hô này vậy?
Lang Minh Triết bình ổn ngồi xuống cạnh nàng, Nhã Tịnh khẽ cười.
- Là Mai tỷ chỉ thiếp! Thế nào? Nghe hiền lành hơn rất nhiều nhỉ, càng ra dáng một phu nhân.
Hắn nghe rồi gật đầu khẽ cười, nàng từ khi nào biết nghe lời người khác rồi?
- Rất tốt, sau này cứ gọi ta như vậy cũng được.
Nếu nàng không ngủ được, ta vấn tóc cho nàng nhé?
Lang Minh Triết đột ngột đưa ra đề nghị, Nhã Tịnh nhìn qua hắn.
- Phu quân, từ khi nào chàng biết vấn tóc rồi? Hơn nữa bây giờ là giờ thiêng, nếu chàng vấn tóc cho ta, chỉ e sẽ gặp những thứ không sạch sẽ đấy! Hay là thôi đi!
Nhã Tịnh nói xong mỉm cười, nàng hiểu hắn cũng không hẳn có ý định đó.
- Nàng không hỏi ta đi đâu sao?
Lang Minh Triết hắn đã nghĩ ra bao nhiêu câu trả lời, cuối cùng vẫn là thái độ đạm mạc của nàng.
Hắn không phục liền tiến tới hỏi.
- Chàng đi đâu là chuyện của chàng, thiếp không có quyền can dự cũng như tra hỏi!
- Dạ Nguyệt Tu Kiệt đã tới đây, ta là đi gặp hắn! Có vẻ như Dạ Nguyệt Tu Kiệt muốn đầu quân vào triều đình! Hắn muốn gặp nàng, nhưng ta nói lúc này đã muộn.
Nhưng tên công tử họ Dạ Nguyệt đó lại càu nhàu phiền phức.
Nàng nói xem, có muốn gặp hắn hay không?
Nàng có chút đăm chiêu nhìn qua bóng cửa, ngay cả Dạ Nguyệt Tu Kiệt cũng đã đánh hơi tới đây rồi sao.
Vậy lời của Lang Minh Triết nói lúc trước có khả năng là thật, có rất nhiều kẻ đang muốn ám sát hai người họ và bọn chúng đều đã theo tới đây! Nhã Tịnh lo lắng nhìn nam nhân trước mắt mình, đúng là để hắn một mình đối phó làm nàng có chút lo lắng.
- Ta không gặp, chàng cứ nói hắn ở đâu thì nên về đó.
Đừng tiến sâu, ta với hắn sẽ không có kết quả đâu!
Lang Minh Triết cùng nàng khẽ ngước nhìn động tĩnh trên mái nhà đã dần biến mất, Nhã Tịnh khẽ thở dài.
Nàng đã từ chối hắn bao lần.
Nàng không muốn Dạ Nguyệt Tu Kiệt dính vào thị phi nơi đây càng không muốn có lỗi với Dạ Nguyệt sơn trang.
Lại một tháng qua đi.
Lang Minh Triết cùng nàng rời khỏi trong sự tiếc nuối của mọi người.
Đã năm tháng qua đi, bây giờ trời đã vào chính hè, cái nóng oi ả đã khiến cho tâm tình con người cũng bực dọc hơn.
Nhưng là có chuyện quan trọng hơn, nàng và Lang Minh Triết đã phải lên đường trở lại kinh thành.
Ban đầu nàng và Lang Minh Triết tính nhận bừa một đứa bé làm con mình, không ngờ tới đang đi giữa đường thì nàng có duyên gặp được một đứa bé mới sinh nhưng bị bỏ rơi.
Đúng thật là có duyên phận, Nhã Tịnh thuê thêm một bảo mẫu có sữa.
Vậy là hoàn thành rồi, chờ sau này thằng bé lớn hơn một chút.
Nàng sẽ sắp xếp cái chết giả cho thằng bé, rồi sẽ cùng "đứa con" này của mình rời đi.
Ý chí kiếm tiền của nàng cũng ngày một lớn hơn.
Lang Minh Triết âm thầm nhìn vẻ mặt đầy yêu thương của nàng khi bế bổng đứa bé, hắn có chút chờ mong.
Nếu tương lai hai người thực sự có với nhau một hài nhi, nàng sẽ không chán ghét phải không? Yêu thương đứa bé hết mình...
Vì hai người đã đi xa khỏi kinh thành, việc trở lại cũng rất tốn thời gian.
Chưa nói tới, ai cũng có chút trì hoãn việc trở lại.
Lang Minh Triết nuối tiếc những ngày này, tay nắm tay với nàng.
Lang Minh Triết thuê một cái xe ngựa khác cho bảo mẫu, còn hắn và nàng vẫn ngồi một xe.
Khi trở về Minh phủ, cũng là chuyện của hai tháng sau.
Nô bộc được nhận tin trước vẫn như cũ đứng ngoài chờ chủ nhân trở lại, không biết đã chờ từ bao giờ.
Khi trở về, Lang Minh Triết như thói quen xuống trước rồi đưa tay đỡ bàng.
Nhã Tịnh vừa được Lang Minh Triết giúp mỉm cười.
- Đa tạ vương gia.
Hắn có chút hụt hẫng, nhìn nàng xoay lưng lạnh lùng bước vào trước.
Lang Minh Triết thở dài, có lẽ khoảng thời gian này hắn vẫn chưa thể khiến nàng yêu mình nhiều như vậy.
Chưa đủ để khi về tới đây, nàng vẫn dịu dàng mà gọi hắn hai tiếng "phu quân!"
Trời đêm đó mưa tầm tã, nàng ôm đứa bé nhìn qua khung cửa sổ.
Một chú chim bồ câu bay đi, không ai biết.
Lang Minh Triết khi trở về liền cắm đầu vào sự vụ bận rộn, Nhã Như Tuyết mặt dày dắt mẫu thân nàng theo đòi tới nơi này.
Đáng tiếc cho nàng ta, Lang Minh Triết cặm cụi với công việc mặt cũng không ló ra khỏi thư phòng.
Nàng ta đành lượn lờ trước mặt nàng, mẫu thân cũng suốt ngày rò rỉ bên tai nàng nên nạp thiếp cho Lang Minh Triết.
Mặc kệ nàng đang ôm đứa bé ngủ, ngay cả đứa bé cũng bị làm phiền tới khóc thét lên.
- Mẫu thân, con đã từng nói với người.
Nếu nàng ta có thực lực thì tự dùng thực lực mình mà câu dẫn vương gia, ta không phải là người nói gì, sắp xếp như nào vương gia phải nghe đó! Càng không phải dạng người lòng dạ bao dung, nạp thiếp cho phu quân của mình! Con đã nói với người rất nhiều lần rồi, không ngờ tới người lại cố chấp như vậy! Không hay người nói nàng ta, tự buộc mình tới như gói quà để vương gia tẩm qua, nếu ngài ưng ý, khéo khi còn được đấy!