" Chói mắt quá.
"
Tuyết Dao xoay người khó khăn đưa tay lên che đi cái thứ ánh sáng đang soi thẳng vào mắt nàng.
Thân thể nặng nhọc mệt mỏi mà xoay nghiêng người.
Đầu óc nàng nửa tỉnh nửa mê mà cảm nhận cái nắng nhẹ của Giang Châu xuyên qua cửa sổ.
Bỗng bên tai truyền đến một một tiếng mở cửa nhẹ nhàng.
Tuyết Dao nhíu mày, muốn xem người đó là ai nhưng lại lười biếng mà nằm im nhắm mắt lại.
Từng bước chân cứ thế đi gần tới rồi dừng hẳn.
Y nhìn con mèo nhỏ đang giả bộ nhắm mắt liền ngồi xuống mà trêu ghẹo.
- Đại công chúa điện hạ đây vậy mà lại ngủ nhiều như vậy nha.
Câu nói có chứa vài phần hàm ý trêu chọc nàng.
Nụ cười tà ác bỗng vụt qua rồi biến mất.
Tuyết Dao thì vẫn nằm im trên giường không nhúc nhích.
" Tưởng là ai hoá ra lại là hắn sao ? "
Thấy nàng không có động tĩnh gì, Liên Vương liền dở trò cố ý đứng dậy mà nói.
- Tuyết Dao công chúa nếu đã không chịu dậy hay để ta giúp công chúa ngủ nhé.
Trong đầu nàng nhanh chóng phân tích câu nói của y.
Bộ não thông minh của Tuyết Dao cho nàng biết rằng nếu bây giờ nàng không dậy y nhất định sẽ làm gì đó với nàng.
Nghĩ là làm, Tuyết Dao đang nằm lập tức ngồi phắt dậy dựa lưng vào tường đưa mắt mà nhìn Liên Vương.
- Ai cho ngươi vào phòng của ta ?
Lời nói của nàng mang theo vài phần tra hỏi.
Trong ánh mắt cũng có một chút khó chịu vì bị " người lạ " xâm phạm chủ quyền riêng tư của nàng.
- Phòng của nàng ? Ồ, vậy sao ? Sao ta lại nhớ rằng đây là phòng chung của chúng ta do Lâm phu nhân sắp đặt vậy ?
Ánh mắt Tuyết Dao bỗng có chút rung động.
Một lần nữa nàng lại tiếp tục lục lại trong trí nhớ.
Lâm phu nhân ? Chẳng phải là… Nàng mở to mắt chạy ra khỏi chăn mà đi đến đứng trước mặt Liên Vương.
- A Lệ, A Lệ sao rồi ?
Gương mặt y có một chút ủy khuất mà nhìn nàng.
Chỉ vì cứu bách tính Giang Châu, diệt trừ Hoả Linh mà y bị bỏng nặng.
Vậy mà khi tỉnh lại người đầu tiên nàng hỏi lại là nha hoàn nhỏ bé kia.
Y liền giận dỗi mà quay mặt đi nơi khác không đáp lại câu hỏi của Tuyết Dao.
- Này, huynh trả lời đi chứ.
Thấy y quay lưng lại phía mình liền tức giận mà đi tới đứng trước mặt anh.
Hai tay Tuyết Dao chống nạnh vô cùng đáng yêu.
Nhìn thấy bộ dạng này của nàng y làm sao có thể không siêu lòng được chứ ?
- A Lệ cô ấy không sao cả.
Lâm huyện lệnh và Lâm phu nhân cũng rất ổn.
Có điều…
Nói đến đây y liền ngập ngừng đôi mắt rưng rưng mà nhìn nàng.
Tuyết Dao khó hiểu nhìn biểu cảm của y mà mất kiên nhẫn đấm vào ngực Liên Vương.
- Có điều gì chứ, huynh mau nói tiếp đi.
- A.
Liên Vương nhăn nhó liền kêu lên một tiếng.
Nữ nhân này sao lại đánh y mạnh đến vậy chứ.
Nàng nhìn biểu cảm của Liên Vương dường như nhận ra điều gì đó liền ân cần mà hỏi.
- Huynh… bị thương sao ?
Đưa đôi mắt dò xét một lúc nàng bắt gặp cánh tay quấn băng trắng của y.
Nàng đưa tay nhè nhẹ nâng tay hắn lên mà nhìn.
- Là do lửa của Hoả Linh.
Thấy nàng quan tâm tới vết thương của mình Liên Vương trong lòng liền vui vẻ.
Nhưng bên ngoài vẫn trưng ra bộ mặt uỷ khuất mà nhìn nàng.
Tuyết Dao nâng cánh tay y lên chạm nhẹ vào một chút.
Dường như qua một lớp băng nhưng nàng vẫn cảm nhận được sức nóng của vết bỏng.
- Ngồi xuống đây.
Tuyết Dao quay người kéo tay y ngồi xuống ghế.
- A.
Nàng kéo nhẹ thôi.
Ta… ta rất đau.
Gương mặt anh tuấn vạn người mê cùng hình tượng cao cao tại thượng của y giờ đây liền biến mất.
Thay vào đó là một con người đang làm nũng Tuyết Dao như đứa trẻ không được kẹo.
- Ta biết rồi.
Mau ngồi xuống để ta xem vết thương.
Nàng nhẹ nhàng tháo lớp băng trắng ra.
Bên trong sớm đã thấm đẫm máu.
Vết bỏng nặng kéo dài từ tay lên đến cổ tay rồi cánh tay.
Nhìn bên ngoài vô cùng đáng sợ.
- Làm sao mà lại để bị thương đến như vậy ?
- Ta là bảo vệ nàng mới bị vậy.
- Bảo vệ ta sao ?
- Đúng vậy.
Lúc đó công chúa điện hạ ngất đi chủ tử nhà ta đã không ngại mà che chắn cho công chúa nên mới bị vậy a.
Không biết từ đâu mà Khai Tử đã đi vào trong phòng nàng.
Chưa kịp đợi y nói gì hắn đã chen chân vào mà nói trước.
Không gian bỗng im lặng hẳn đi.
Sắc mặt y bỗng trầm hẳn đi.
Khai Tử đứng bên cạnh dường như cảm nhận được sự nguy hiểm mà nhanh chân chạy đi.
- Đúng đó Tuyết Dao à, vết thương này là vì