Lúc này chỉ còn lại hai người Liên Vương vẫn đứng hình nhìn nữ nhân trước mắt đang sôi trào lửa giận.
Khai Tử bên cạnh cũng không dám tạo ra tiếng động mạnh đến cả thở cũng phải thật nhẹ nhàng.
Nàng thấy y kiên quyết không mở miệng trả lời câu hỏi của nàng liền tức giận đạp y rồi hét lớn.
- PHONG LIÊN VƯƠNG huynh còn muốn sống không hả ?
Cái đạp mạnh mẽ giáng xuống chân y làm gương mặt anh tuấn khẽ nhăn nhó mà kêu lên rồi ôm lấy chân mà lùi về phía sau.
Tuyết Dao không thương tiếc mà đi tới gần đạp thêm một cái nữa gằn giọng hỏi.
- Huynh đi đâu từ sáng tới giờ ?
Lúc này dường như cảm nhận được sự nguy hiểm y toát mồ hôi lạnh quay ra nhìn thẳng vào nàng.
Nhưng vừa nhìn vào đôi mắt kia thì y lại lập tức quay đi.
Trong ánh mắt đó như có một sức mạnh nào đó khiến y cảm thấy sợ đến lạ.
- Ta… ta đi loanh quanh với Khai Tử
Nàng đưa khuôn mặt ghé sát lại gần muốn nhìn thẳng vào mắt y.
Nhưng làm thế nào thì Liên Vương vẫn có thể né tránh được mà lùi về phía sau.
Không thể làm gì y nàng chỉ đành thở dài quay người đi.
- Nàng đi đâu vậy ?
- Đi về phòng chứ đâu ?
Liên Vương nhanh chóng chạy theo nàng đi vào phòng.
Thấy vậy A Lệ và Khai Tử cũng chạy theo phía sau.
Cánh cửa đóng lại một tiếng “ Rầm “ bỏ mặc hai con người vẫn chưa hiểu chuyện gì.
A Lệ sững người trong đầu là cả một mớ hỗn độn các câu hỏi.
“ Công chúa sáng nay vẫn còn bình thường mà ? “
Nghĩ rồi liền quay sang mà nhìn nam nhân đang đứng như trời trồng bên cạnh mình.
Gương mặt có chút tức giận thay chủ tử đẩy tay hắn quát.
- Này.
Khai Tử đang ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng bị đóng trước mắt bỗng giật mình quay sang nhìn A Lệ.
Gương mặt Khai Tử lúc này như một đứa trẻ không hiểu chuyện bị quát mắng mà đáp trả nàng.
- Hả ? Sao ?
- Ngươi nhìn xem điện hạ của ngươi đã làm gì công chúa nhà ta vậy ?
Liên Vương Nhận được câu hỏi đầu hắn bắt đầu phân tích từng từ ngữ đến giọng điệu của A Lệ để tìm ra câu trả lời phù hợp nhất.
Đôi mắt hắn nhìn xuống phía dưới.
A Lệ rất nhỏ chỉ cao đến vai hắn.
Đôi mắt to tròn cùng mái tóc hai bên.
Bất chợt Khai Tử khẽ đỏ mặt, tim đập nhanh liên hồi muốn mở miệng nhưng lại không thể.
- Này, ngươi là bị điếc hay sao mà không trả lời câu hỏi của ta ?
- Ta… ta…
Đôi môi lắp bắp không nói thành lời nhưng mắt thì vẫn dừng lại trên khuôn mặt đang có một chút giận dỗi kia.
A Lệ thấy hắn đứng yên nhìn nàng như vậy thành ra lúng túng mà trở thành tức giận.
- Ngươi nhìn gì hả ? Muốn bổn cô nương chọc mù mắt ngươi sao ?
- Ta…
- Ta ta cái gì ? Ngươi không câm không điếc mà lại không trả lời câu hỏi của ta.
Đứng nhìn ta như vậy là có ý gì hả ?
A Lệ tức giận quát vào mặt Khai Tử làm hắn đơ người ra không dám làm gì.
Nhìn hành động này của hắn A Lệ lại càng tức giận hơn.
“ Hắn là đang coi thường ta sao ? “
Nghĩ đến đây cô không thể nhịn nổi mà nhìn lên gương mặt đang đơ ra kia.
Hít một hơi thật sâu sau đó liền dùng hết sức mà hét lên.
- ĐỒ ĐÁNG GHÉT.
Để lại Khai Tử chưa hiểu chuyện gì A Lệ liền hậm hực mà bỏ đi.
Phía trong phòng, Tuyết Dao nghe thấy tiếng hét lớn của A Lệ tưởng cô đã xảy ra chuyện gì lập tức đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.
Thấy vậy Liên Vương cũng đi theo như là hối lỗi.
Trước mắt nàng là hình ảnh Khai Tử đứng một mình trước cửa phòng cả người bất động mắt nhìn về một hướng.
- Ngươi là người của Liên Vương ?
Nghe thấy giọng nói của nàng, Khai Tử theo đó cũng trở lại trạng thái lúc đầu quay qua cung kính đáp lại.
- Vâng chính là thần.
phía sau nghe thấy giọng hắn liền đi lên phía trước đứng song song với Tuyết Dao.
- Sao ngươi lại đứng ở đây ?
- Ta đi theo điện hạ để đảm bảo rằng người sẽ không xảy ra chuyện gì.
- Vậy A Lệ đâu ? Khi nãy ta nghe thấy tiếng hét của A Lệ.
Là mắng ngươi sao ?
Nàng nghiêng nhẹ đầu đứng dựa vào cửa hỏi hắn.
Nhắc đến A Lệ Khai Tử ngay lập tức cứng đờ người không biết phải nói sao.
- Khai Tử ngươi sao vậy ?
- Thần… thần không sao.
Thấy hắn cứ đứng một chỗ ngơ