Bước vào doanh trại, Liên Vương đảo mắt một vòng nhìn xung quanh rồi đi tới ghế ngồi xuống.
Bên trong, một quân sĩ mang ra hai tách trà đặt lên bàn cho Liên Vương và Thiên Song.
Hắn nhìn chén trà mùi thơm thoang thoảng khiến y cảm thấy dễ chịu một phần.
- Liên Vương, nghỉ ngơi một lát chúng ta đi ra phía kia xem được không ?
- Được.
Y cầm tách trà lên nhàn nhã uống.
Nếu như bây giờ đang ở hoàng cung thì có lẽ chuyện đó cũng đã xong rồi.
Cái suy nghĩ của y lập tức bị dập tắt.
Cũng do công việc ở Bắc Vực quá nhiều nên y đành phải thay phụ thân đảm nhiệm việc này.
Mở rộng ranh giới giữa hai nước không phải là chuyện gì không tốt.
Nhưng để làm vậy cần tốn rất nhiều thời gian.
- Chúng ta đi được chưa ?
Thiên Song mở lời khiến y giật mình đặt tách trà xuống bàn đứng dậy.
- Mời huynh.
Cả hai bước ra khỏi doanh trại.
Nơi đây gần với núi Thư Hồ giáp ranh giới của hai nước.
Nhìn từ đây sang bên đó có thể dễ dàng thấy được thành La Tử nhỏ bé khuất sau cánh rừng rộng lớn.
- Về việc mở rộng ranh giới chúng ta nên bàn kĩ tránh để lại hậu quả về sau.
Nhìn vạch kẻ dọc phân chia hai nước, y suy nghĩ một chút.
Một vết nứt rộng mở ra một bờ vực sâu không thấy đáy.
Nếu bây giờ mở rộng ranh giới để thương buôn qua lại thì sẽ phải dựng cầu qua khe hở này sang bên kia.
Nhưng vấn đề ở đây là không có trụ cột để bắc cầu.
Liên Vương đi lại gần vết nứt nhìn xuống rồi nhíu mày.
Y đưa tay ném mọt hòn đá xuống nhưng đến giữa khoảng không nó liền vỡ nứt thành từng mảnh vụn rồi biến mất.
Chẳng phải hòn đá nên rơi thẳng xuống dưới khi chạm phải vách đất mới vỡ nát sao ? Nhưng hòn đá này lại dừng giữa chừng không hề tiếp xúc với vật gì lại liền vỡ nát.
Y lại đưa tay ném một hòn đá nhỏ hơn xuống.
Lần này khi vừa rơi xuống được một chút nó ngay lập tức vỡ vụn rồi biến mất.
“ Chuyện này là sao chứ ? “
- Thiên Song, huynh có biết ở dưới vách hở này có gì không ?
- Đệ hỏi vậy là sao ?
Hắn nghe thấy câu hỏi liền nhíu mày như đang khó hiểu.
Thấy biểu cảm của Thiên Song y liền đoán được rằng hắn không biết chuyện này.
Ở dưới kia dường như có một nguồn nội lực rất mạnh mà y không hề biết.
Chuyện này trước giờ lại chưa từng để ý tới.
- Không có gì.
Chuyện mở rộng ranh giới đệ nghĩ là vẫn phải suy nghĩ thêm một chút.
- Được thôi.
Chuyện này cũng không cần quá gấp.
Y nhìn xuống vách núi sâu thẳm.
Chỉ là một màu tối đen như mực.
Chắc chắn ở phía dưới có bí mật gì đó.
- Tại sao đột nhiên đệ lại muốn suy nghĩ thêm vậy ?
Thiên song nhìn xuống vực sâu trước mắt rồi nhìn y.
Khi ở hoàng cung thực chất Liên Vương vẫn chưa đồng ý hẳn.
Chỉ là có thiện chí nên hắn nghĩ cũng sẽ dễ dàng hơn.
- Không có gì đệ chỉ muốn chắc chắn hơn thôi.
Y trầm ngâm nhìn xuống dưới.
Đột nhiên lại cảm nhận được một lực gì đó muốn kéo y xuống.
Nhưng nó rất nhanh, chỉ thoáng qua rồi vụt mất.
Liên Vương quay sang Thiên Song muốn nói nhưng rồi lại thôi.
Chuyện này chưa làm rõ không thể nói bừa.
- Gió lên rồi chúng ta vào trong thôi.
Thiên Song đi đến cạnh y nhắc nhở.
Không phải là gió, thứ này nhất định có gì đó không đúng.
Gió không thể làm y cảm thấy nôn nao như này được.
- Vậy chúng ta vào doanh trại trước.
Để nhiễm phong hàn sẽ không tốt.
Y quay người đi vào trong.
Ở đây chỉ là một doanh trại bình thường không có tài liệu nào để y tìm hiểu.
Nhưng muốn tìm hiểu về nó phải hiểu nó trước.
Như vậy lại phải ở đây thêm vài ngày.
Bữa ăn ở doanh trại vô cùng đơn giản diễn ra nhanh chóng.
Y nằm dài trên giường quay qua quay lại rồi đứng lên bước ra ngoài.
Thiên Song đã sớm nghỉ trưa cùng các quân sĩ.
Hiện giờ cũng chỉ có một mình y không ngủ được.
" Thứ này như đang hút vào.
Là lực hút sao ? "
Thực sự không biết ở phía dưới là có thứ gì.
Nhưng y đã dám chắc rằng nơi này thật sự không ổn.
Nhẹ chạm nhẹ vào bề mặt vách nứt.
Bàn tay y theo lực hút của nó mà kéo xuống.
Liên Vương thu tay lại đứng dậy.
Y xé một mảnh vải rồi vứt vào cái vách vứt kia.
Mảnh vải để trên mặt vách vứt đã như bị hút vào rồi sau khi rơi được một khoảng cách liền bị xé rách thành từng mảnh nhỏ mà biến mất.
" Thật khó hiểu.
Cái nội lực như này là lần đầu ta nhìn thấy.
Hút