Ta biết.
Nhưng vấn đề này không phải là chuyện nhỏ.
- Được rồi được rồi ta biết mà.
Y biết bây giờ có nói gì đi nữa thì nàng cũng sẽ không nghe.
Cái tính cứng đầu như vậy là có từ khi nào vậy chứ ? Chắc là từ khi sinh ra đã có rồi.
Tuyết Dao vừa đi vừa chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân mà không biết rằng y đã biến mất từ khi nào.
Nàng nhìn lên trời rồi lại cặm cụi nhìn xuống dưới đất.
Nghĩ nát óc một hồi mà chẳng thể nào nghĩ ra được điều gì.
Manh mộ chỉ có ít như vậy thì làm sao có thể tìm ra sớm được chứ ? Nam nhân trên đời này không thiếu nhưng để biết được mật thất ở trong cung thì nhất định là người của Chu Diệu.
- Công chúa, công chúa, người đang nghĩ gì vậy ?
- Hả ?
Nàng giật mình nhận ra bản thân đã về phòng từ lúc nào không hay.
Quay đầu nhìn lại phía sau lại chẳng thấy Liên Vương đâu cả.
Ánh mắt nàng thoáng có chút buồn nhưng rồi cũng chóng tan đi.
Tại sao nàng lại buồn khi không thấy y ở bên cạnh ? Đến cả nàng cũng không biết nữa.
Cái thử cảm giác này thật sự rất lạ.
A Lệ chớp chớp mắt nhìn Tuyết Dao đang ngây người đứng trước mắt.
" Công chúa hôm nay bị gì vậy nhỉ ? "
A Lệ nghiêng nghiêng đầu cố gắng nhìn biểu cảm trên gương mặt của nàng.
Từng cử chỉ, ánh mắt của nàng cho biết rằng hiện tại nàng đang gặp chuyện hoặc có gì đó phiền não.
A Lệ nhíu mày trước sự im lặng đến đáng sợ của nàng, cô đưa tay lắc lắc người nàng rồi hỏi.
- Người có chuyện gì sao ?
Nàng giật mình như chột dạ trước câu hỏi của A Lệ.
Bỗng dưng tim nàng lại đập nhanh hơn mọi khi và gương mặt thì cứ thế ửng đỏ.
Nhớ lại cái nụ hôn tối qua khiến nàng không thể nói ra được lời nào.
A Lệ thấy nàng đỏ bừng mặt liền lo lắng nàng bị nhiễm phong hàn.
Nhưng cô đâu biết được rằng nàng đỏ mặt là do một lí do khác.
Và lí do đó không phải ai xa lạ ngoài Liên Vương.
Chỉ có một mình y mới có thể khiến cho tâm trạng của nàng trở nên bất thường như vậy.
- Ta không sao.
Vào...!vào trong nghỉ một lát sẽ liền khoẻ.
Tuyết Dao như cố tránh né câu hỏi của A Lệ mà chạy luôn vào phòng để lại một mình cô đứng giữa sân cổng rộng lớn.
Nàng là đang trốn tránh cái gì đây chứ ?
- Mình bị sao vậy ?
Trong đầu nàng không thể thoát khỏi cái hình ảnh của y.
Thứ cần nghĩ thì không nghĩ thứ không cần lại cứ quẩn quanh trong đầu.
Rất nhanh đã qua một ngày.
Ánh chiếu tà hiu hắt còn vương lại vài vệt nắng.
Ánh sáng dần nhường chỗ cho bóng tối lấn chìm mọi thực thể.
Tuyết Dao loay hoay nằm trên giường vô cùng chán nản.
Ánh mắt nàng đăm đăm nhìn lên trần nhà.
" Ta làm sao vậy chứ ? "
Nàng đứng dậy khó chịu mà đi ra khỏi phòng.
Từ lúc trở về đến bây giờ nàng không sao yên lòng.
Nói đúng hơn thì là có gì đó khiến Tuyết Dao vô cùng lo lắng.
Nàng bước ra khỏi phòng, đi về phía mật thất đang giam giữ phượng hoàng.
Trong lòng nàng không yên khi trở về từ đây thì nhất định là sẽ có chuyện.
Bóng tối bao trùm cả lối đi khiến nàng không thể nhìn được đường đi phía trước.
Nhưng vốn đã quen đường nên chuyện nhỏ này không là gì đối với Tuyết Dao.
Nàng có một trí nhớ rất tốt, đường đi chỉ cần đặt chân qua một lần nàng đều có thể nhớ được.
Đưa tay mở mật thất, nàng nhìn xuống phía dưới rồi đi vào.
Nơi này sao lại có bùn đất ? Rõ ràng khi nàng rời khỏi đâu có thấy những vệt này.
Linh cảm cho nàng biết chắc chắn có chuyện không ổn.
Nhìn những vệt bùn đất dài trên đường, nàng thận trọng đi