Chương 20
Thiết Yến Trong Cung
Qua hôm sau, mưa lất phất bay, tiết trời như đang giao mùa giữa xuân và đông. "Tiết Thanh minh" cũng sắp đến rồi. Lãnh Băng vừa xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nhìn những hạt mưa bay trước mắt. Khẽ thở dài... lẩm bẩm.
"Hôm nay sẽ là một ngày vất vả lắm đây? Hôm qua còn nắng chói chang... Thật là cái tiết trời..."
Hắn ta hướng về phía thư phòng mà bước. Mặt nhăn nhó gương mặt trong có vẻ khó coi. Chẳng là hôm nay, Vương Gia của hắn phải vào cung. Hoàng Hậu thiết yến, thiếp đã đến mấy hôm. Chỉ là hôm nay, trời lại gió phất mưa bay thiệt là làm khó người ta. Chân bước đi mà đầu hắn ta tuôn trào ra bao nhiêu là suy nghĩ.
Kể cũng lạ, bình thường giờ này Vương Gia hay ra ngoài hít khí trời. Nhưng sáng nay đợi mãi chẳng thấy ngài đâu. Tay hắn ta đưa lên đầu gãi gãi mấy cọng tóc loã xoã trong gió. Mặt ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, mắt nhấp nháy và miệng cũng mấp máy rất đồng bộ với gương mặt.
"Chắc Vương Gia đang bận rộn chuẩn bị cho buổi tiệc đêm nay." Nghĩ thế, hắn ta bước nhanh hơn đến thư phòng đưa tay lên gõ vào cửa ba tiếng như thường ngày. Không một âm thanh vọng lại từ bên trong, như mọi khi hắn vẫn vô tư đẩy cửa bước vào. Gian phòng vắng lặng yên ắng, lạnh lẽo thiếu hơi ấm con người. Đi sâu vào bên trong cạnh mật thất là một chiếc giường nhỏ, được chạm khắc hoa văn vô cùng tinh sảo, đẹp mắt. Người nằm trên đó, khí chất cũng thật là phi phàm. Khung cảnh trước mắt hắn ta như một bức tranh. Chủ nhân hắn ta đang ngon giấc trong chăn ấm, gối êm, vẻ mặt thư thái đang say giấc. Hắn ta, vội nhè nhẹ quay lưng bước ra ngoài, không một tiếng động nào phát ra dù là như tiếng muỗi kêu.
Gần trưa hắn ta đã sắp xếp xong công việc, gần như chuẩn bị cho chuyến vào cung đã hoàn chỉnh. Vương Gia cũng đã thức giấc nhưng đang ở thư phòng không ra ngoài.
Theo như trong tấm thiếp thì tối nay chỉ có mình Vương Gia được mời. Vương Phi ở Phủ hắn ta cảm thấy có chút bất an. Đây chỉ là cảm giác của một hộ vệ lâu năm đó có thể nói là bệnh nghề nghiệp. Tuy nhiên, hắn ta không dám nói với Hoàng Vương. Thái độ của Vương Gia với Vương Phi chẳng mặn, chẳng ngọt. Đôi lúc, còn có chút bất thường. Theo Vương Gia lâu hắn hiểu tính khí của chủ nhân. Với lại hôn sự này... Nghĩ đến đây hắn ta không lo chuyện vô ích nữa. Đi kiểm tra xe ngựa lần cuối trước lúc xuất phát.
Đêm cũng đến, trong cung vô cùng nhộn nhịp. Kẻ hát người đàn, Vương Hầu, Thái Tử, Vương Gia đều có mặt. Tố Cẩm người bên cạnh Thái Tử hôm nay diện một chiếc áo mỏng manh, nhẹ nhàng. Y phục tôn lên nét ngọc ngà, nàng ngồi bên cạnh Thái Tử đúng là đôi lứa xứng đôi, trời sinh một cặp. Hoàng Vương liếc mắt nhìn thoáng qua, sau đó lại nhanh chóng nhìn quanh những chỗ khác. Tay nâng ly rượu, không ngừng đưa lên môi... "Yến tiệc... thật vô vị." Hắn nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, bề ngoài biểu hiện như không màng thế sự.
Bất chợt, một tiếng đàn cất lên thanh âm trong trẻo nhưng có phần ai oán. Mọi cặp mắt đổ dồn về phía phát ra tiếng nhạc. Hắn cũng không ngoại lệ, tay đang bưng ly rượu vừa nhấp môi bỗng dừng lại. Ánh mắt hắn cũng không ngoại lệ, khẽ hướng về phía nữ tử kia. Thời gian qua bao lâu hắn chẳng để tâm. Con ngươi hắn như bất động... Lòng run, một ý nghĩ loé lên...
"Lẽ nào... Lệ Thanh..."
Gương mặt hắn nửa mừng nửa trầm tư. Dĩ nhiên, biểu tình này không ai biết được ngoài Lãnh Băng. Chính Lãnh Băng cũng giật mình khi nhìn thấy gương mặt nữ nhân