Vừa về đã thấy Cao Hàn đứng trước cửa tửu lầu, mà cả nam lẫn nữ đều có mặt, bao vây xung quanh hắn.
Giả vờ đi qua đi lại lâu lâu ngó đến chỗ hắn, mà hắn làm ngơ không quan tâm.
Chỉ đứng yên một chỗ đợi cô.1
Thấy cô cùng thuộc hạ của mình đi đến, còn đem theo đám người khi nãy muốn hành thích lão già hoàng thượng đó.
Hắn không nói không rằng quay lưng bước vào bên trong đi thẳng lên phòng.
Lam Ly từ xa nhìn thấy hắn định chạy lại nhảy lên người hắn.
Mới chạy được một đoạn ngắn thì cô thấy hắn đi vô, từ ngữ để diễn tả tâm trạng cô lúc này quê, rất quê.
Bình thường nếu thấy cô sẽ dang rộng tay ôm cô vào lòng mà sao hôm nay cô thấy hắn lạ quá.
"Chàng ấy bị gì vậy?!" Cô hoang mang quay ra hỏi mọi người, ai cũng không biết, thầm nghĩ vương gia tiêu soái, lạnh lùng của họ quay lại rồi chăng, không biết nên vui hay nên buồn.1
"Chủ mẫu người thử đi hỏi ngài ấy xem, chứ thuộc hạ thấy nay ngài ấy lạ lắm!" Liên Nhi ngờ nghệch lên tiếng.
"Ủa sáng nay vẫn bình thường mà nhỉ?!" Cô lẩm bẩm đủ để mình nghe rồi cũng bước nhanh lên phòng xem hắn thế nào, chắc chắn là bệnh rồi.
Cô lon ton chạy lên lầu, đứng trước cửa phòng Lam Ly chậm rãi hé mở cánh cửa thì thấy cảnh tượng hết sức là quyến rũ.
Cô thấy Cao Hàn đang thay đồ nhưng chỉ thay phần trên thôi, Lam Ly lấy chiếc khăn đeo bên hông lên chùi máu mũi, tuy ngại thật đấy nhưng không nhìn thì có lỗi với lương tâm quá.
"Wow, thân hình nóng bỏng mắt, tuy hơi ốm nhưng vẫn có tám múi cơ đấy, ôi trời, mình vớt được của hời rồi" Cô đang đứng khen mình quá giỏi, biết lựa chọn thì cánh cửa trước mặt từ từ mở ra.
Trước mặt cô bây giờ là thân hình cao lớn, vạm vỡ, tám múi rõ nét đến từng chi tiết.
Định theo bản năng đưa tay lên sờ thì ý chí của cô dần thức tỉnh.
Ôi, hình tượng mà mình gầy dựng gần như sụp đổ trước mặt hắn rồi.
Không phải gần mà là hoàn toàn.
Tí liêm sỉ mình cũng không vớt vát lại được chút ít nữa thật là Cô thầm trách mắng bản thân mình tệ hại, liêm sĩ ơi em đang ở đâu.
Hắn thấy thế bèng kéo tay cô đi vào bên trong phòng.
Đặt nhẹ tay cô lên vùng bụng tám múi chắc nịch của mình, rồi buông tay ra để cô tự chủ động, nhờ hắn mà cô tình nguyện vứt bỏ cái liêm sỉ cuối cùng của mình vào sọt rác.1
Một tay sờ thôi chưa đủ, xài hai tay cho nó sướng.
Làm hắn phải bật cười vì thích thú.
Từ lâu hắn đã biết cô đang nhìn trộm mình thay đồ, cứ nghĩ cô thấy thế thì sẽ ngại ngùng bỏ đi, nhưng không cô còn lấy cả khăn giấy ra để lau máu mũi.
Hắn chỉ đành bất lực.
Nhịn cười.
Định mặc áo vào đi ra nói chuyện với cô thì hắn chợt nghĩ ra một ý hay để trêu cô.
Bàn tay mềm mại sờ soạng người mình, nếu là người khác thì chỉ có một con đường đó là ngoan ngoãn chờ hắn ở mật thất, để hắn tra tấn thôi.
Còn cô thì là ngoại lệ, vì hắn cảm thấy rất thích khi cô đụng vào mình, cả hai đều biến thái như nhau.
"Sao, sờ đã không, sướng chứ?!" Hắn buông lời trêu ghẹo.
"Hả, à, ừ, đã lắm, rất sướng.
Sờ rất th.."!" Lam Ly như người trên mây rơi xuống vậy, không biết gì cả.
Đang ngoan ngoãn trả lời chợt sực tỉnh.
Cảm thấy hoang mang trước những gì mình vừa nói.1
"Kh..
không phải như vậy đâu, ng..
ngươi nghe nhầm rồi" Lam Ly lấp ba lấp bấp giải thích nhưng tay vẫn để yên chỗ cũ tiếp tục sờ mó.
Miệng nói một đằng tay làm một nẻo.
Hắn chỉ biết bật cười trước sự quá ư là đáng yêu của vương phi nhà mình.
Không kiềm được lòng, hắn cúi đầu xuống để môi chạm môi, tặng cô một nụ hôn nồng cháy.
Lam Ly rất thoải mái trong mấy chuyện hôn môi này, hắn muốn làm gì thì làm, cô không quan tâm nên hắn ngày càng làm tới nhưng không vượt quá giới hạn.
Vẫn tôn trọng lẫn nhau luôn theo dõi tâm trạng cô, biểu thị bằng sắc mặt.
Nếu tâm trạng cô tốt hoặc không đến nỗi xấu thì hắn muốn làm gì cũng được.
Còn nếu tâm trạng cô tệ, thì hắn chỉ có thể nhìn chứ không được đụng.1
Tiếng hôn /chụt, chụt/ vang lên làm người bên ngoài phòng ngại đỏ cả mặt.
Muốn gõ cửa nói chuyện quan trọng nhưng lại không dám, đành đi xuống một lát nữa đến sau vậy.
Cao Hàn một tay ôm eo cô kéo về phía mình, tay còn lại thì đè sau gáy cô để nụ hôn thêm sâu.
Còn Lam Ly thì một tay sờ bụng hắn, tay còn lại thì buông lỏng.
Hôn nhau say đắm một hồi sau thì cũng nuối tiếc dừng lại.
Hắn cũng trở lại khuôn mặt lạnh như băng giống cái ngày cả hai gặp nhau.
Hắn quay đi kiếm áo mặc vào, định ra ngoài thì bị Lam Ly giữ lại.
"Này, có gì thì ngươi cứ nói đi chứ.
Ta đã làm gì đâu sao tự nhiên lại giận" Cô ủy khuất trách cứ hắn.
"Vậy khi nãy nàng đã đi