Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, những bông tuyết và cơn gió lạnh thổi qua.
Chim cũng chưa kịp cất lời ca chào ngày mới thì đã có một bóng dáng cao lớn đang rón rén, thập thò trèo cổng vào nhà.
Không ai khác ngoài vương gia nhà chúng ta, người đàn ông quyền lực nhưng lại sợ vương phi yêu dấu nhà mình giận dỗi, vì chuyện đi nguyên đêm không về nên không dám đi vào phủ bằng cửa chính.
Cao - sợ vợ - Cao Hàn.1
Đường đường là một vương gia quyền cao chức trọng nay lại phải trèo tường vào trong phủ nhà mình, nếu bị ai bắt gặp chắc thanh danh của hắn sẽ bị mất hết, còn đâu mặt mũi mà ra đường.
Sau bao nhiêu lâu vất vả, ngược xuôi thì cuối cùng hắn cũng trèo vào bên trong phủ mà mồ hôi đổ như mưa.
"Chắc phải sai người xây một cái lỗ ở đây để chui ra chui vào cho thuận tiện, chứ trèo kiểu này chắc có ngày bản vương chết sớm" Hắn chống tay vào tường thở hồng hộc, than vãn.
Lớn tuổi rồi nên vận động một lát đã mỏi nhừ cả người.1
Sau khi lấy lại nhịp thở đều đều thì hắn lại một lần nữa rón rén đi vào bên trong phòng cô, mặc dù đây là phủ vương gia của hắn.
Cao Hàn cầm trên tay chiếc áo cô tặng, hắn luôn mang nó theo bên người, biết đêm qua Tử Thanh sẽ khóc nên đã mang theo chiếc áo được đặt may riêng giống cái cô tặng để mặc, còn chiếc áo được tặng thì hắn đem cất vì sợ mình mặc vào sẽ bẩn.
Hắn luôn giữ gìn những món đồ mà cô tặng một cách thầm kín và luôn đặt người làm riêng thêm cái nữa để dùng.
Nhưng không ngờ điều đó lại vô tình trở thành thứ gây cản trở cho việc tiến thêm một bước nữa, trong chuyện tình yêu giữa cô và hắn.
Trên tay hắn còn cằm thêm vài chiếc bánh bao và nhiều món ăn ngon khác vì hắn biết thứ làm cô có thể vui bất cứ lúc nào không thứ gì khác ngoài đồ ăn.
"Không biết bây giờ nàng ấy đã thức chưa nhỉ?" Hắn vừa đi vừa thầm hỏi, miệng từ khi nào đã cong lên tạo thành một hình cung đẹp mắt.
Đi đến trước cửa phòng, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
Nhìn dáo dác xung quanh chẳng thấy một bóng người, hắn đi lại gần giường, cúi đầu nhìn cục bông tròn đang quấn mình trong chăn ấm trước mắt mà tim cứ cảm thấy như có một luồn ấm áp chảy qua, sưởi ấm trái tim khô khốc ngày lạnh giá.
Như cảm nhận được có một ánh mắt đầy nóng bỏng đang nhìn chằm chằm mình Lam Ly liền không nhanh không chậm mà mở mắt, chăm chú nhìn rõ người trước mặt.
"Đêm qua ngươi đi đâu thế?" Lam Ly vờ như chả biết chuyện gì mà mở lời hỏi han.
Cô đưa tay lên dụi mắt, tỏ ra như chả có chuyện gì mà cất lời như bình thường.
"Đêm qua ta có chuyện cần giải quyết nên phải đi gấp, chưa kịp báo với nàng" Hắn trả lời câu hỏi của cô bằng vẻ mặt hết sức thành thật, có vẻ như hắn không hề chú tâm vào câu hỏi tưởng chừng như là vu vơ đó.
Cầm tay cô đưa xa khỏi mắt, lo lắng, sợ đôi mắt xinh đẹp này sẽ bị đôi bàn tay hư hỏng ấy làm cho đỏ rát.
"Sao mắt nàng lại đỏ lên như thế, còn cả quầng thâm dưới mí mắt là sao, đêm qua ngủ không ngon?!" Hắn ân cần nhìn vào đôi mắt sưng húp cùng gương mặt bơ phờ mà hắn sót ơi là sót.
"Chẳng là tối qua trời lạnh quá mà không có lò sưởi ấm bằng thịt chạy bằng cơm nên khó chịu không ngủ được" Lam Ly hất tay hắn ra nói, đây cũng là một trong những phần khiến cô mất ngủ nhưng nó không phải trọng tâm của sự việc.
"Vậy sao, là do ta mà nàng phải mất ngủ như thế này, nếu biết được sẽ có chuyện này xảy ra thì ta chắc chắn sẽ không đi đâu, ta xin lỗi!!"