Sau bao nhiêu ngày cùng tháng năm chờ đợi thì cuối cùng cũng sắp đến ngày thành hôn, chỉ còn vài ngày nữa là hắn có thể đường đường chính chính đón cô về phủ, sau này ngủ chung không còn sợ bị Đào Liên nhắc nhở nữa.
Ai ai cũng háo hức mong chờ, đặt biệt là Cao Hàn.
Hắn đã phải thức khuya dậy sớm để chuẩn bị, muốn cho cô một hôn lễ hoành tráng, nhà nhà người người đều mơ ước, còn hay được người dân gọi nôm na là đám cưới thế kỷ.
Nhà nào Cao Hàn cũng cho người long trọng gửi thư mời, hắn muốn cô cảm nhận được thứ tình cảm thầm kín của hắn sau những việc hắn đã làm.
Cao Hàn muốn cô được hạnh phúc và luôn khắc ghi mãi khoảnh khắc tuyệt đẹp này vào tim.
Khoảnh khắc mà cô chính thức bước chân vào gia phả nhà hắn, chuyện chung thân đại sự quan trọng nhất đời con gái.
Chỉ cần thấy cô cười hắn chắc chắn rằng mình đã thành công trong việc làm người thương hạnh phúc.
"Nào nào nhanh nhẹn lên, lát nữa vương gia sẽ đi đến kiểm tra, đừng để ngài ấy phật lòng!!".
Tiếng thị vệ cùng hạ nhân náo nức chuẩn bị cho hôn lễ của hắn.
Cao Hàn cũng bận rộn không kém gì người hầu kẻ hạ trong phủ mà tất bật chuẩn bị đồ đạc, cắt, dán giấy treo tường, tất cả đều do một tay hắn chỉ đạo, không thì hắn cũng tự mình làm.
"Dáng miếng giấy này lên đây, ừ đúng rồi, bên kia bên kia, đúng rồi, được rồi".
Nhìn hắn chẳng giống cái người mà ba ngày trước từng bảo với dáng vẻ chẳng quan tâm, khi cô nói về việc tự tay chuẩn bị cho hôn lễ.
"Mấy đồ trang trí trong phủ hay pháo hoa các thứ cứ để người hầu làm là được, bản vương dạo này rất bận chẳng có thời gian quan tâm những thứ vô bổ".
Lam Ly cùng chẳng chịu thua mà cãi tay đôi với hắn:
"Ừ được rồi, vương gia nhà chúng ta bận rộn chuyện triều chính làm gì có thời gian để chuẩn bị cho hôn lễ của mình đâu, hứ, nếu ngươi không làm thì ta tự làm, đỡ tốn thời gian!!".
Cũng là cô - người con gái đã hiên ngang cất lên lời ấy.
Mới sáng sớm đã đi cùng Đào Liên, Hương Thảo đến chợ mua đồ, sắm sửa ăn diện từ sớm.
Còn phía bên đây, Cao Hàn mở mắt ra cũng chẳng thấy cô đâu, đơn giản vì cả hai không ngủ chung phòng một người ở đằng đông, một người ở đằng tây.
Chỉ mới canh tư, mặt trời còn chưa mọc, gà còn chưa gáy mà hắn đã bận bịu thay y phục, sửa soạn tóc tai gọn gàng, cứ như chuẩn bị rước dâu.
Hắn đi đến phòng cô, mở cửa ra thì chẳng thấy bóng ai, nghĩ thầm chắc là Lam Ly đã đi mua đồ, chuẩn bị từ sớm rồi, nhưng không.
Khi nghe tin cô đi mua sắm y phục, trâm cài, mỹ phẩm các thứ đủ loại mà hắn bàng hoàng, vậy người bỏ bê không lo cho hôn nhân đại sự, cái ngày được xem là quan trọng nhất đời người là ai, là cô hay hắn?.
Cao Hàn chỉ biết bất lực thở dài, càng lúc càng yêu chiều cô dâu nhỏ.
Mọi việc trong phủ đến cả đồ ăn thức uống, bánh trái, rượu mừng hắn cũng tự tay chuẩn bị chỉnh chu mọi thứ.
Chỉ cần đợi người thương về là cưới.
…
Tới tận giờ dậu khi hắn đang nhàn nhã thưởng trà thì Lam Ly với Đào Liên cùng cô người hầu thân cận mới ló đầu về nhà.
Cả ba người rón rén đi vào, nhón chân từng bước chỉ sợ chân chạm đất.
"Bản vương cứ tưởng nàng ngủ ngoài chợ rồi chứ!?".
Cao Hàn từ đâu đi đến cất tiếng làm ba người giật cả mình, nhất là Lam Ly.
Mấy hôm trước còn hùng hổ bảo sẽ tự mình chuẩn bị cho hôn lễ, sáng định đi rồi về sớm nhưng bị rủ rê thế là tới tận khuya mới mò về, làm cô tự nhiên thấy ái ngại, mắt không dám nhìn thẳng mà ngó nghiêng xung quanh né tránh.
Lam Ly lên tiếng đánh tan bầu không khí càng lúc càng lạnh lẽo, muốn đánh trống lảng để chị em tìm đường trốn thoát nhưng số phận lại bi thương.
"Aha, vương gia, à không không phu quân, đêm khuya rồi mà sao chàng còn ở ngoài đây thế hả.
Dễ bị cảm lắm, sợ rằng hai hôm nữa hôn lễ sẽ không thực hiện được suôn sẻ, với lại ta cũng sẽ rất buồn vì chàng bị cảm đó, ta sót.
Đượ..
được rồi, mau vào trong thôi, ở ngoài này sẽ lạnh".
Lam Ly ôm hắn chặt cứng, đầu ngoảnh lại nháy mắt liên hồi ra hiệu cho đồng bọn.
Đào Liên thì hiểu ý nhưng cô nhóc Hương Thảo bên cạnh thì không.
Hương Thảo hốt hoảng, lo lắng khi thấy mắt cô nháy nháy mắt liên hồi.
Làm Lam Ly bất lực chẳng buồn nói.
"Vương phi sao vậy, sao mắt người co giật dữ vậy, có cần muội gọi thái y không?!"
"Hửm, vương phi của ta bị gì sao?".
Cao Hàn cười cười gian tà, hỏi nhỏ, thì thầm rồi khẽ liếm vào vành tai mẫn cảm của cô.
Hắn thương cô, chỉ cần Lam Ly thích là được, miễn sao cô vui hắn đều chấp nhận, chỉ là muốn tỏ thái độ cọc cằn chọc cô chút thôi, chứ thương còn không hết sao mà nỡ giận.
"Ta có bị gì đâu, hì hì"
Nếu không phải vì anh em thì Lam Ly đã thẳng chân đá mạnh