Mũi tên xuyên vào vai trái của Thanh An khiến nàng ta ngã xuống ngựa.
Tên áo đen thấy vậy cũng rời đi ngay để tránh bị phát hiện.
Mô U Minh nhảy xuống ngựa, chạy đến bên Thanh An đỡ:
" Thanh An, tỉnh dậy, Thanh An,......"
Nàng ta đau đớn mở mắt, giọng nói thều thào:
" Chủ tử, Thanh......An mệt rồi, có.....!có lẽ s...sau này thuộc hạ không theo phục mệnh người được nữa rồi.
"
Mộ U Minh bế nàng ta dậy, lao như bay:
" Ngươi câm miệng cho ta, ngươi sẽ không sao, tốt nhất là ngươi nên giữ mạng của mình, nếu không ta sẽ gi3t chết ngươi, ngươi nghe rõ lời vản vương nói hay chưa?"
Thanh An không nói gì cả, nhìn hắn rồi ngất lịm đi.
Mộ U Minh cho toàn quân rút vào thành, ra lệnh:
" Đi tìm đại phu đến đây mau lên.
"
" Vâng thuộc hạ tuân mệnh.
"
Thanh An được Mộ U Minh bế vào phòng, nàng ta mặt mũi nhợt nhạt không có một chút sức sống nào cả, chỉ có một từ để hình dung nàng ta lúc này " thảm ".
Đại phu đang bắt mạch, các cơ trên mặt ông ta nhăn hết lại, mỗi vị tướng sĩ canh ở bên, lo lắng cho nàng ta.
Mộ U Minh thì không nói gì cả, ngồi im như bức tượng băng không cảm xúc, nhưng thực chất đó chỉ là bề ngoài, lúc này trong tâm hắn cũng xao động.
Hắn cảm thấy bất lực, vì người nằm trên giường lúc này là hắn không phải Thanh An.
Đại phu đứng dậy, lắc đầu:
" Tiểu thư bị trúng cổ độc rồi.
Độc này một khi đã mắc phải thì chỉ có đau đớn, nó không khiến người trúng phải chết ngay, mà nó sẽ ăn dần dần vào xương, sống không bằng chết.
Nếu muốn cứu sống nàng thì phải tìm người hạ cổ lấy thuốc giải trong vòng nửa tháng.
Nếu không tìm thấy thì phải tìm người có ý thuật cao minh biết giải độc, nhưng những người này hiếm lắm."
......................!
Tửu lầu Nhất Tiếu, nơi xa hoa nhất thành Trường An.
Theo lời đồn của người dân ở đây thì người lập nên tửu lâu này là người của hoàng thất, cho nên từ khi xây dựng nên chưa có một ai dám phá rối ở nơi này, ngay cả nhóm con cháu hoàng tộc dù có tôn quý cỡ nào, kiêu ngạo ra sao,khi bước vào đây đèu trở nên thành thật.
Lúc này, trong một gian phòng xa hoa tửu lầu Nhất Tiếu, Tưởng Lan Nguyệt đang trầm mặc, một thân bạch y cả người toát ra hàn khí lạnh lẽo.
" Chủ tử người ngồi đây uống trà đã ba canh giờ rồi, rốt cuộc người muốn ở đây bao lâu nữa, ta đói quá rồi.
"
Tiểu toàn tử ai oán, hắn cứ ngỡ được đi ra ngoài là sẽ sung sướng ai ngờ đâu chỉ ngồi một chỗ ngắm chủ tử uống trà.
Nàng nghe thấy hắn nói thế đặt ly trà xuống bàn:
" Đói rồi? "
Tiểu toàn tử gật đầu nhìn nàng.
Nàng thấy vậy cũng không nói gì, đứng dậy rời khỏi tửu lầu.
Đi trên đường phố nhộn nhịp, Tưởng Lan Nguyệt thong thả hưởng thụ, đã bao lâu rồi nàng chưa ra khỏi phủ, không khí thật náo nhiệt.
" A, con chó nào đi đứng không có mắt đâm vào bổn thiếu gia thế này.
"
Ý Lan:
" Rõ ràng là ngươi đi đứng không cẩn thận đâm vào ta, đáng lẽ ngươi phải xin lỗi ta mới đúng.
"
" Hay cho một tiện nữ cũng dám bắt bổn thiếu gia đây xin lỗi, nhưng không sao nhìn ngươi cũng có nhan sắc theo ta về phủ, hầu hạ ta, sau này ngươi sẽ được hưởng vinh hoa phú quý đời đời không hết.
"
" Cút.
"
Tưởng Lan Nguyệt đứng đó khoanh tay trước ngực, lười biếng nhìn kẻ đang cản đường, ra oai với người của nàng, ánh mắt nàng sắc lạnh dừng lại trên mặt thiếu niên đang chửi Ý Lan.
Trong nháy mắt, thông tin về vị thiếu niên này xuất hiện trong đầu nàng.
Trang Mộ Thân, cháu trai Trang Vệ Lan, đệ nhất ăn chơi của hoàng thành, ỷ vào tiểu cô mình là quý phi trong cung, từ trước đến nay luôn ngang ngược, không để ai vào mắt.
" A, ta còn tưởng là ai, hóa ra là đại tiểu thư phủ thừa tướng Tưởng Lan Nguyệt hay sao? Ha ha! " Hắn huýt sáo nhìn nàng với ánh mắt [email protected] đãng từ trên xuống dưới:
" Như thế nào? Thái tử từ hôn ngươi, Mộ U Minh đi chiến trận, ngươi lại muốn ra ngoài tìm nam nhân để thỏa mãn d*c vọng hay sao? Chậc chậc, ta thấy nô tỳ của ngươi khá hợp mắt hay ngươi tặng ả cho ta đi.
"
Tiểu toàn tử tức giận: