Tuyệt vọng – là một cảm giác như thế nào?
Ralf nghĩ rằng hắn biết đáp án cho câu hỏi này.
Cơn đau đến từ việc dây thanh quản bị nữ bartender (hắn còn chưa biết tên của Jala) kia dùng tay bóp nát, xé rách ra khiến hắn cảm thấy như thể nó vừa mới xảy ra cách đây năm phút vậy.
Và kể từ sau đó, mỗi giờ mỗi phút hắn đều phải chịu đựng nỗi thống khổ đến tột cùng này.
Máu từ cổ họng chảy ngược về phổi.
Cảm giác đau đớn từ cổ họng truyền lên đại não.
Ngay cả đường hô hấp cũng bị chặn.
Không thể nói chuyện.
Không thể hô hấp.
Không thể nhúc nhích.
Trông hắn chẳng khác nào một con chó hoang bị thương nặng, hấp hối và bị vứt bỏ một cách không thương tiếc ở phố Chợ Đỏ.
Cho dù là chết vì đau, chết vì ngạt thở hay chết vì sặc, thì hắn cũng đã sắp chết rồi.
Điều duy nhất thôi thúc hắn sống sót chính là bản năng cầu sinh mà hắn đã rèn luyện được từ cuộc sống lang thang kiếm ăn thuở thơ ấu trên các con phố của liên minh Camus.
Ralf, người sở hữu dị năng khống chế gió, lại một lần nữa vận hành dị năng của chính mình để đẩy từng ngụm không khí bẩn thỉu chứa đầy bụi đất và máu tươi từ phần cổ họng bị đứt tiến vào trong phổi – trông nó chẳng khác gì việc bóp một miếng bọt biển cả.
Rồi Ralf lại dùng nó để đẩy không khí mà hắn thở ra ra khỏi một miệng vết thương khác ở trên cổ.
Hít.
Thở.
Hít.
Thở.
Mỗi một lần “hít thở” đều đi kèm với cơn đau nhức toàn thân.
Nó chẳng khác nào nỗi giày vò khi một người phải chìm nổi giữa địa ngục và trần gian.
‘Dùng dị năng để tạm thời kéo dài tính mạng – có lẽ mình là người đầu tiên chăng?’ Ralf tự giễu trong nỗi bi ai.
Ralf cảm thấy bản thân hắn ở thời điểm hiện tại cực kỳ giống với những con chó hoang chuyên bới rác để kiếm sống trong những khe cống ngầm.
Nữ bartender kia rời đi rồi.
Người cảnh sát kia cũng rời đi rồi.
Một vài nhóm côn đồ đi ngang qua cơ thể bị thương nặng và sắp chết của hắn.
Một tay thám tử lật hắn lên và đưa tay ra trước miệng và mũi của hắn để kiểm tra xem hắn còn sống không.
Một vụ nổ long trời lở đất truyền đến tai hắn.
Thế nhưng Ralf chẳng thèm quan tâm.
Hắn chỉ đơn giản là tiếp tục “hít thở” bằng dị năng trong cơn đau quằn quại theo bản năng mà thôi.
Tận cho đến khi bình minh.
Tận cho đến khi Noumea, người đang rút lui với vẻ bối rối và hoảng loạn, vác “thi thể” của hắn lên.
Noumea có xuất thân là một thợ săn ở nông thôn.
Hắn thường bị mọi người gọi là kẻ hèn nhát trong số mười hai chí cường giả.
Từ trước đến nay Ralf luôn khinh thường hắn.
Chế giễu, xúc phạm, bắt nạt Noumea luôn là một thú vui tiêu khiển của Con Quỷ Trong Gió.
Và điều trớ trêu nhất là, trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, kẻ mà Ralf luôn khinh bỉ này lại là người duy nhất “nhặt xác” cho hắn.
Ralf giật mình tỉnh giấc vì cơn đau dữ dội phát ra từ hai chân.
Với đôi tay bị trói chặt, hắn từ từ mở hai mắt ra và phát hiện mình đang ở trong nhà xác của sở cảnh sát.
Sau đó, Ralf nhìn thấy Nikolay.
Người đứng đầu trong số tám vị cán bộ của bang Bình Máu (hắn không biết có năm người đã chết ở phố Chợ Đỏ), “Rắn Độc Đỏ” Nikolay.
Thế nhưng Nikolay chỉ nhìn chằm chằm vào hắn với một vẻ mặt phức tạp.
Sau đó, Nikolay lắc lắc đầu, lộ vẻ căm ghét và độc ác.
“Mày là một trong số ít người còn sống sót của bang Bình Máu.” Rắn Độc Đỏ nói một lời, nhiều ý.
Mặc cho cơn đau dữ dội ở cổ họng, Ralf giãy giụa, định nói gì đó, thế nhưng hắn chỉ có thể phát ra những âm thanh “Hờ hờ” một cách vô nghĩa mà thôi.
Hắn bỗng cảm thấy một cơn đau nhức ở dưới hai đầu gối.
Hắn bỗng cảm thấy ở dưới hai đầu gối của mình chẳng còn thứ gì cả.
“Nhìn lại mày đi, Ralf, cao thủ cấp Siêu Phàm duy nhất và cũng là mạnh nhất trong số mười hai chí cường.”
“Chàng trai trẻ ưu tú có tương lai xán lạn và luôn mang trên mình vẻ kiêu ngạo – Con Quỷ Trong Gió, Ralf.”
“Thậm chí chàng trai ấy còn khiến phu nhân Catherine kiêu ngạo, tự hào đến mức phải tự mình giới thiệu hắn cho Ma Năng Sư Khí.”
Rắn Độc Đỏ âu yếm vỗ nhẹ vào mặt Con Quỷ Trong Gió.
Thế nhưng thứ duy nhất hiện lên trong đôi mắt của hắn vẫn chỉ là chán ghét và phức tạp.
Nikolay nói với giọng châm chọc:
“Và giờ, mày phải nằm ở chỗ này chẳng khác gì một cái xác chết cả.
Không thể nói chuyện, không thể hô hấp, không thể cử động, không thể ăn uống.”
“Vì cái gì mà mày vẫn còn sống?”
Đôi lông mày của Rắn Độc Đỏ nhăn lại.
Sắc mặt hắn trở nên xấu xí và điên cuồng.
“Vì cái gì người còn sống lại là mày? Mà không phải là Kex, Song, Sven hay Dorno? Vì cái gì cứ nhất định phải là mày? Vì cái gì người còn sống lại là người của Catherine mà không phải là người của tao?”
Ralf trợn mắt, cố gẵng giãy giụa trong phẫn nộ và đau đớn.
Thế nhưng nỗi đau cả về mặt thể xác và tinh thần đã ngăn hành động của hắn lại.
Rắn Độc Đỏ thu hồi dáng vẻ phẫn nộ và cười lớn lên.
Trông hắn rất thoải mái, rất vui sướng, nhưng cũng rất bệnh hoạn.
“Cuộc chiến đã gây ra một thiệt hại nặng nề cho bang Bình Máu, cũng như là thế lực của tao.” Hắn nhẹ nhàng nói.
“Nếu như tất cả nhân viên của Catherine vẫn còn sống thì ai mà biết được liệu nàng ta có biến tao thành một tấm bàn đạp để lên chức?”
Vẻ mặt của Nikolay dần trở nên dữ tợn.
“Nhưng mà, một Con Quỷ Trong Gió không thể nói chuyện, không còn hai chân, thậm chí là bị thương năng sắp chết, thì định cống hiến sức lực cho nàng ấy như thế nào?”
“Vì vậy …” Nikolay, với một khuôn mặt vặn vẹo, vừa nói, vừa vươn tay ra ấn vào hai đầu gối của Ralf, nơi mà miệng vết thương đã bị đốt cháy để cầm máu.
“Chẳng bằng mày chết trận rồi mất tích thì có phải là tốt hơn không?”
“Ư … ư …” Ralf nhắm chặt hai mắt vì cơn đau khủng khiếp ập đến.
Hắn cố sức giãy giụa để lay động cơ thể vốn đã chẳng còn chút sức lực nào vì trọng thương.
Hắn làm thế không phải để trốn thoát, mà là để giảm bớt cơn đau ở hai đầu gối.
Bởi vì nó mà tý nữa thì việc “hít thở” dựa vào dị năng khống chế sức gió của hắn bị đứt quãng.
“Tâm trạng của tao hôm nay rất xấu.
Trong quá trình đi giải quyết đống lộn xộn mà cuộc chiến để lại, nơi nào tao cũng gặp phải những khó khăn, trắc trở.” Nikolay thở dài, rồi tiếp tục nói: “Thế nhưng khi giải quyết được mày, một thiên tài được Catherine coi trọng, tao vẫn cảm thấy rất vui sướng.”
Nhìn đôi mắt tràn ngập phẫn nộ, thống khổ của Ralf, Nikolay lộ vẻ hối lỗi, bất đắc dĩ, rồi nói:
“Hết cách rồi, “bọn họ” chỉ định là phải có một cao thủ cấp Siêu Phàm, lại còn đặc biệt nhấn mạnh rằng cổ tay phải còn nguyên vẹn để lấy máu.
Chứ thực ra thì tao muốn chém đứt hai tay thay vì hai chân của mày cơ.”
Cuối cùng, Nikolay vỗ nhẹ lên mặt Ralf, rồi ghé vào tai của hắn và thì thầm: “Chúc mày sống vui vẻ với lũ quỷ hút máu nhé.”
Bước chân của Nikolay nhỏ dần.
Hai tên côn đồ của bang Bình Máu bước đến lại gần Ralf.
Một người trong số họ cầm cây kim dài vài cm gắn vào một cái ống.
Người còn lại thì nắm lấy cổ tay đã không còn chút sức lực nào của Ralf.
Trong khoảnh khắc ấy, Ralf đã cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng.
………
Thales sững sờ nhìn Ralf.
Cậu rất muốn hỏi hắn rằng chuyện gì đã xảy ra với Jala sau đó? Kết quả chiến đấu của hai người bọn họ ra làm sao? Jala có trốn thoát không? Vì sao Ralf lại biến thành như thế này? Hắn chẳng phải là người của bang Bình Máu hay sao?
Thế nhưng Thales lại do dự.
Bởi vì cậu vừa thấy được trạng thái hiện tại của Ralf.
Cậu thấy được một người đàn ông mất đi hai chân của chính mình.
Cặp đồng tử của hắn giãn ra.
Hắn chỉ có thể rên rỉ một cách vô nghĩa để truyền tải cảm xúc của bản thân.
Trong ánh mắt ấy chứa đựng sự pha trộn của tuyệt vọng, của buồn bã, của hối hận và của đau thương đến tột cùng.
Cậu còn nhớ rõ như in Ralf của tối hôm qua.
Ngả ngớn, tự tin, kiêu ngạo và sở hữu một sức mạnh phi thường.
Dạo bước giữa cơn cuồng phong và để lại một tiếng cười đặc trưng.
Còn hiện tại?
“Hờ hờ … ờ …” Ralf nhắm chặt hai mắt, rên rỉ trong nỗi thống khổ.
Một Con Quỷ Trong Gió đã từng tuỳ hứng, độc mồm độc miệng, không sợ trời, không sợ đất, nay đã không còn nữa.
Bờ môi của hắn khô ráp và có màu xanh đen.
Đây là biểu hiện của việc mất nước nghiêm trọng, thế nhưng Thales chẳng biết đi tìm nước ở đâu bây giờ.
Và cậu cũng không biết được rằng liệu Ralf có còn nuốt được nước với tình trạng như thế này nữa hay không.
Thậm chí cậu còn chẳng biết làm thế nào mà Ralf vẫn còn thở được.
Người Xuyên Việt chỉ còn cách ngồi bên cạnh, ngơ ngẩn nhìn Ralf đang bị nỗi thống khổ giày vò và phải vật lộn để sống sót.
Năm thứ hai kể từ khi cậu trọng sinh tới đây, có một bé gái ăn mày đã bị Quide đánh gãy hai chân.
Trước khi chết, bé gái tội nghiệp đó đã khóc lóc, rên rỉ suốt một đêm.
Khi đó, Thales mới chỉ tìm lại được một vài mảnh ký ức nên vẫn còn rất ngây thơ.
Cậu hoảng sợ, kinh hãi trước thực tại kinh hoàng và chỉ có thể trốn trong chiếc hốc ở trên bức tường và run lên bần bật.
Vì vậy, cậu vừa nửa tỉnh, nửa mơ, vừa nghe bé gái kia rên rỉ đúng một đêm.
Giống hệt như bây giờ.
Về sau, đôi khi cậu tự hỏi vì sao lúc đấy mình lại không có đủ can đảm để đi chấm dứt nỗi thống khổ của bé gái kia.
Thales nhìn Ralf đã chẳng còn hình dáng của một con người.
Lòng cậu nặng trĩu.
‘Cho dù một người đã phạm phải bao nhiêu tội, dù lớn, dù nhỏ, thì cũng không nên chịu sự tra tấn kinh khủng đến mức này.’ Thales tự nhủ.
Cuối cùng, Người Xuyên Việt thở dài, rồi bò đến bên cạnh người Ralf, nhẹ nhàng nói:
“Ralf.”
“Midira Ralf.”
Mặc dù đầu óc đã không còn tỉnh táo, thế nhưng vào giây phút đó, đồng tử của Ralf vẫn co lại theo bản năng.
‘Là ai?’
‘Ai vẫn còn nhớ rõ ta?’
‘Một kẻ tàn phế sắp chết?’
Thales chậm rãi rút con dao găm JC ra và kề lên cổ Ralf.
“Tôi biết anh đang rất đau khổ, đang phải chịu đựng sự tra tấn và giày vò vượt quá sự tưởng tượng của bất cứ ai.”
“Mà tôi có thể chấm dứt tính mạng của anh, giúp anh giải thoát khỏi những thứ này.”
Đột nhiên, hô hấp của Ralf trở nên hỗn loạn.
‘Tra tấn.’
‘Giày vò.’
‘Giải thoát?’
“Nhưng tôi vẫn phải nghiêm túc hỏi lại anh rằng, Midira Ralf, anh có nguyện ý để tôi chấm dứt nỗi thống khổ này không?”
“Nếu anh nguyện ý thì hãy chớp mắt một lần.”
“Nếu không thì …”
“Tôi chỉ hỏi một lần như vậy thôi.”
Thales chờ đợi câu trả lời từ Ralf với vẻ mặt nặng nề.
Trong bóng tối, Ralf nhìn chằm chằm vào đứa trẻ có hình dáng mơ hồ đang đứng trước mặt mình này.
‘Giải thoát.’
Ralf cảm nhận được cơn đau dữ dội đến từ cổ họng và đầu gối.
Mỗi một lần hắn “hít thở”, miệng vết thương ở họng đều sẽ kéo căng ra, mỗi một lần hắn giãy giụa, vết cắt trên đầu gối đều sẽ bị tác động.
Hắn cảm thấy khát nước, đói, lạnh, đau đớn, và đáng sợ nhất chính là tuyệt vọng.
Hắn chợt nhớ tới cảm giác từng cơn gió phiêu qua người mình, nhớ tới lần đầu tiên hắn dùng dị năng để giết người, lần đầu tiên bước vào trong bang, lần đầu tiên nhận được phần thưởng, lần đầu tiên trở thành một người đàn ông trên cơ thể của cô gái gầy yếu kia, lần đầu tiên nhìn thấy Ma Năng Sư Khí mà chẳng khác nào là đang đi hành hương.
Hắn nhớ tới ánh mắt sợ hãi của kẻ thù, nhớ tới ánh mắt phục tùng của đồng bọn, nhớ tới vẻ tán thưởng của “nàng”, nhớ tới mỗi khi có người bàn luận về mười hai chí cường, khoé miệng của hắn lại nhếch lên, tỏ vẻ đắc chí và thoả mãn.
Đó là những vinh quang trong quá khứ.
Còn hiện tại, hắn đã mất đi tất cả những thứ đó, mãi mãi ...
Chẳng phải vậy sao?
Khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt Ralf trở nên vô cùng kiên quyết.
Hắn ra sức vận hành sức mạnh dị năng đã bị suy giảm đáng kể để “hút” một hơi vào nửa cơ thể tàn tạ này.
Sau đó, Con Quỷ Trong Gió run lên bần bật.
Với toàn bộ chút sức lực còn sót lại, hắn cố gắng chịu đựng cơn đau đến từ sự ma sát của má với hai chiếc khoá kẹp để ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Thales với một ánh mắt nghiêm túc.
Hắn chuẩn bị chớp mắt.
Chớp một chút thôi cũng là đủ rồi.
Một chút thôi!
Vì thế, Thales nhìn thấy hai mí mắt của Ralf khẽ run lên và chậm rãi di chuyển về giữa để chập vào nhau.
Thales ca thán một tiếng ở dưới đáy lòng.
Cậu siết chặt con dao găm trong tay mình.
Thế nhưng, hai mí mắt của Ralf chỉ run rẩy dữ dội và dừng ở gần đoạn giữa.
Chỉ còn cách một khoảng nhỏ thôi là chúng khép lại.
Rất lâu.
Rất lâu sau.
Một khung cảnh vừa xa lạ, vừa quen thuộc chợt hiện lên trước mắt người đã từng được gọi là Con Quỷ Trong Gió.
Đó là một cánh đồng hoang vu với những con đường đầy bùn đất.
Chó hoang chạy khắp nơi, ruồi bọ bay thành từng mảng.
Đó là nơi mà hắn đã từng phải chiến đấu để giành giật lấy sự sống – một vùng nông thôn hẻo lánh của liên minh Camus.
Lần ấy, hắn đã tranh cướp một cái bánh mỳ đen sắp bị ruồi bọ ăn hết với một đám chó hoang.
‘Lũ chó hoang hung dữ ấy …’ Trong ngục tối, Ralf nghĩ thầm.
‘Những tiếng gầm gừ chói tai, những cú cắn xé trong điên loạn, nhưng mà …’ Ralf liếm hàm răng theo bản năng.
‘Mùi vị của chiếc bánh mì kia, thật kinh tởm.’
Dưới cái nhìn của Thales, khuôn mặt của Ralf run rẩy, rồi dần trở nên méo mó.
Mí mắt của hắn từ từ giãn ra, mở rộng và trở lại vị trí ban đầu.
*Cốp*
Giữa hai chiếc khoá kẹp, cái đầu mà Ralf đã phải rất vất vả để nâng lên, bỗng ngửa về phía sau.
Gáy của hắn đập mạnh vào đất.
Cuối cùng thì hắn đã không thể chớp mí mắt lại.
Thales lặng lẽ thở ra một hơi, rồi buông cánh tay đang cầm con dao găm xuống.
Thế nhưng, phảng phất như Ralf chẳng còn cảm thấy đau đớn vì vết thương ở má hay cú đập ở gáy nữa.
Chỉ thấy khuôn mặt hắn dần trở nên méo mó và run rẩy không ngừng.
“Hô … ô … ô”
Đây không phải là tiếng rên rỉ.
Thales không khỏi sững sờ.
Cậu nhìn thấy Ralf nhắm chặt hai mắt lại trong nỗi thống khổ.
Hắn để cho từng giọt chất lỏng trong suốt không ngừng chảy ra khỏi mắt mình một cách tuỳ ý.
“Ô … ô …”
Âm thanh nghe rất đè nén và cũng rất đau khổ.
Hắn đang khóc.
Con Quỷ Trong Gió, một người đã từng sở hữu sức mạnh dị năng vô cùng mạnh mẽ, một người đàn ông, một người chiến sĩ …
Thế mà lại rơi lệ, khóc thút thít.
Chẳng biết là do sự yếu đuổi của bản thân, hay là do những nỗi đau mà hắn đã phải chịu.
Giống như một người bình thường, thậm chí còn là một người yếu đuối.
Hắn không chịu nổi gánh nặng.
Mà khóc.
Thales chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn.
Nhìn người đàn ông đã không thể hô hấp một cách bình thường, không thể nói chuyện này đã ngã vật ra đất và khóc rống lên sau khi từ bỏ cơ hội để được giải thoát.
Thales quay đầu đi với vẻ ảm đạm.
Bàn tay cậu siết chặt vào con dao găm.
Ensola, Ned, Kellet.
Những đứa trẻ ăn mày đến dòng họ còn chẳng có đã chết trong căn phòng số sáu đó lần lượt hiện lên trước mặt cậu.
Cậu nghĩ đến hoàn cảnh của mình, nghĩ đến Gilbert và Yodel.
Người Xuyên Việt cau mày, cúi đầu, nhìn xuống đôi tay của mình.
Nơi đó, miệng vết thương mà cậu vừa mới cứa ra bắt đầu nóng lên, y hệt như cơ thể cậu khi nãy.
Một cảm giác vô cùng quen thuộc.
Vào khoảnh khắc đó, như có thứ gì vừa mới rơi xuống trong đáy lòng cậu.
Thales lại một lần nữa ghé sát vào lỗ tai Ralf.
“Tôi hiểu.”
Cậu thì thầm.
Ralf vẫn khóc không ngừng.
“Vậy thì, anh có nguyện ý phá vỡ bộ gông cùm này không?”
Mặc dù tiếng khóc của Ralf không dừng lại, thế nhưng nó nhỏ dần đi.
Hình ảnh bé gái bị gãy chân, hình ảnh từng đứa bé bị chết trong bốn năm sống ở Nhà Bỏ Hoang dần hiện lên trước mắt Thales.
Phía ngoài phòng giam bỗng vang lên tiếng kêu gào thảm thiết và tiếng rên rỉ.
‘Đồ phá hoại cảm xúc.’
Thales không biết trong toà ngục tối này có cái gì, thế nhưng ánh mắt mà cậu nhìn Ralf ngày càng đơn giản, ngày càng trong trẻo.
Sau đó, Người Xuyên Việt nghiêm túc nhìn Ralf – Con Quỷ Trong Gió đã không thể tựa vào gió mà bay lên được nữa, và hỏi:
“Phá vỡ gông cùm, sau đó, với một thân hình tàn tạ như thế này, tiếp tục vật lộn, chiến đấu với cái thế giới này để tiếp tục sống sót.”
“Nhìn xem nó còn có thể tàn khốc đến cỡ nào.”
“Anh có nguyện ý hay không?”
Ralf đã ngừng khóc hẳn.
Đầu của hắn không thể chuyển động được nữa nên hắn chỉ có thể dùng ánh mắt để nhìn chăm chú vào cậu bé này.
Hắn nghe thấy cậu bé bé này gằn từng chữ một, nói:
“Đây có lẽ không phải tự do.”
“Có lẽ cái giá của nó rất lớn, thậm chí anh có khả năng chết ngay sau đó.”
“Mà tôi, cũng chỉ