Cơn mưa tạnh hẳn, từng giọt nước còn rơi tí tách bên dưới mái hiên. Mùi trà thơm phảng phất, Đoàn Hạo chầm chậm nhấp ngụm trà nghi ngút khói. Bước chân ai đó nhẹ nhàng phía ngoài, Đoàn Hạo thong dong ra mở cửa.
- Ta nghĩ huynh phải trở lại sớm hơn!
Đoàn Hạo liếc sơ chiếc áo ướt sũng mà Lang đang mặc. Có lẽ hắn ít khi mảy may quan tâm mấy chuyện như vầy. Lang ngồi xuống ghế, Đoàn Hạo rót tách trà khác đặt cạnh anh.
- Ông ta ổn chứ? - Đoàn Hạo nhìn nét mặt ưu tư của Lang.
- Tạm thời giao cho huynh, ta còn việc khác quan trọng!
Lang nói, anh lãnh đạm trước khung cửa sổ mang bao cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Cơn mưa đã làm sự sống hồi sinh trên những nụ hoa, từng chiếc lá chao nghiêng đón mừng nắng sớm.
Tách trà dần nguội nhưng Lang chưa vội uống, anh thở dài ảo não. Hai thanh kiếm không buồn chủ nhân nó thế nào, thỏi sắt lạnh vô tình làm gì có trái tim chứ?
- Dương Mạnh Hy điều tra tới chuyện thương buôn rồi! Sư phụ huynh cũng can thiệp, ta nghĩ sớm muộn họ sẽ đụng độ lão hồ ly đó!
Đoàn Hạo nói ngay cái suy nghĩ trong lòng Lang. Hiển nhiên dự liệu trước vẫn tốt hơn đối mặt trên hai chiến tuyến.
- Kẻ thắng làm vua! Chuyện thiên hạ ta không màng!
Đoàn Hạo nhướng mày, có vẻ Lang đang chống chế suy nghĩ của chính mình.
- Nhưng huynh đâu nhìn mọi thứ dưới góc độ đó! Là bản thân huynh mềm lòng, nếu không huynh đã dẫn binh công thành!
Lang đứng dậy, anh thật sự nhẫn nhịn Đoàn Hạo. Dù hắn nói trúng tâm can anh vẫn mặc nhiên phản biện.
- Thời cơ chưa đến!
- Vậy sao? Thiên hạ nằm trong tay ai huynh biết rõ nhất. Ta chẳng quan tâm thế trận này, nếu huynh yếu lòng kẻ tổn thương chỉ mình huynh thôi!
Đoàn Hạo chạm lên vai Lang, cảm giác nặng trĩu bao trùm. Lang lặng lẽ bước đi, ngoài phố thị người qua lại dập dìu. Bóng dáng ấy thẫn thờ theo dòng người tấp nập. Áng mây xa tít chân trời, cơn gió vẽ lên dải lụa xanh vô tận hình thù kì lạ. Nó mờ ảo, mông lung như tâm hồn Lang bấy giờ. Cô đơn, lạc lõng...
...
Nắng rọi sáng thư phòng thái tử, Uông Điệp trầm ngâm bên mấy tấm bản đồ. Ngài ấy còn quá trẻ để nhận trọng trách lớn lao này. Mai sau đăng cơ kế vị, con đường dài đơn độc của bậc đế vương.
Hơn mười năm rồi, thái tử chưa từng quên người bạn thuở ấu thơ. Chơi với nhau như hình với bóng, nỗi hoài niệm nhớ nhung đong đầy. Có lẽ hắn đã quên nhưng thái tử thì không, cả hoàng cung rộng lớn chỉ mình hắn dám kết bạn cùng ngài.
Khương Tử Phong, cái tên mà tiên đế ưu ái đặt cho hắn. Cơn gió nhỏ cứ bay mãi nơi góc biển chân trời, bỏ lại Uông Điệp đơn độc chốn cung vàng hiu quạnh.
Năm xưa gia tộc gặp biến cố, lần cuối cùng trò chuyện với hắn là khi hắn nói sẽ dẫn binh ra biên ải. Một đứa trẻ mười hai tuổi đâu hiểu chính sự là gì nhưng hắn lại khác, hắn bỏ mặc ngài để ra trận cứu phụ thân.
Thật nực cười, Uông Điệp nghĩ mãi không thông. Rốt cuộc Khương Tử Phong vì lý do gì dám đánh cược số phận như vậy. Làm đứa trẻ bình thường sẽ tốt hơn chăng?
- An Ngọc, chuẩn bị thường phục cho ta!
Kinh thành oi ả nắng ban trưa, con đường lát gạch trắng trông khá sạch sẽ. Những người dân thường buôn bán rất khó khăn, khi mà chỉ tầng lớp quý tộc mới được tự do giao thương. Sắc lệnh ngày ấy chưa thay đổi, bách tính phải lầm than sau cuộc chiến giành vương quyền.
Ngọc Mai quanh quẩn trong thành, nàng quyết tâm tìm mẹ bằng mọi giá. Sự cố khu rừng phía tây ngoại thành khiến nàng bận lòng mãi, Khương công tử ân nhân ấy rốt cuộc có phải Tử Phong ca ca? Nàng mệt mỏi nghĩ về chuyện đó, ngay cả trả lời cũng chẳng hề mở miệng. Nam nhân trong thiên hạ mấy ai thế chứ!
Trái tim sắt đá chợt lay động bởi cơn gió Khương Thập Lang. Nàng ám ảnh đôi mắt lạnh lùng cùng hai thanh kiếm kì lạ. Ngay lúc nhận ra Huyết Vũ, tâm tư nàng xáo trộn. Phải