Từng câu,từng lời Tô Nhược không ngừng lay động trong đầu của Tử Kiều.Lúc cô trở lên phòng bệnh mở hé cửa ra nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Doãn Nguyệt Nhan ngồi trên giường,mắt hướng ra cửa sổ.Khiến tim của Tử Kiều nhói lên, có phải cô đã quá khắt khe với bà rồi đúng không..
Tô Hàn vừa đi thanh toán tiền viện phí về, nhìn thấy Tử Kiều đứng trước cửa phòng bệnh, mắt đỏ hoe hơi cúi đầu.
Tô Hàn đi đến, bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy mặt vợ mình.
- Bà xã..em sao thế?
Tử Kiều chui vào lòng anh,dụi mặt vào ngực anh, cô rầm rì..
- Ônh xã..có phải em,em quá nhỏ nhen rồi đúng không, em..em không muốn làm bà ấy đau lòng nhưng em vẫn là chưa sẵn sàng..
Tô Hàn vỗ nhẹ lưng của cô cũng hiểu rõ vấn đề cô đang phiền muộn.
- Thật lòng anh cũng rất muốn em và mẹ giải bày khuất mắc với nhau.Anh không ép em trong một sớm một chiều tiếp nhận mẹ.Như hiện tại xem như cũng rất tốt rồi..Người bị dằn vặt không chỉ một mình mẹ mà còn có em.Điều đó khiến anh rất đau lòng nhưng em không cần suy nghĩ nhiều, khi nào em sẵn sàng thật sự mở lòng mình đón nhận mẹ thì sẽ tốt hơn là ép buộc bản thân một cách gượng gạo,sẽ không hay.
Nói chuyện qua với Tô Nhược rồi được Tô Hàn ôn nhu dỗ dành.
Tử Kiều bình tĩnh lại không ít sự lấn cấn trong đầu xem như phần nào cũng được giải quyết.
Lúc hai người trở về phòng, Doãn Nguyệt Nhan nghe tiếng cửa mở, bà vội lau nước mắt, rồi quay đầu mỉm cười..
- Hai đứa về rồi sao?
Dù bà che giấy rất nhanh nhưng với đôi mắt ửng hồng của bà làm sao qua mặt được Tử Kiều.
Tử Kiều lờ đi cũng không vạch trần, cô nhìn thức ăn Tô Nhược lúc vừa rồi đem đến rất nhiều.
Nhỏ giọng nói.
- Đến giờ ăn rồi..
Nói rồi cô đi đến mở bình nhiệt đựng cháo được nấu với cá lóc và hạt sen.
Tô Hàn nói với Doãn Nguyệt Nhan.
- Ngày mai mẹ có thể xuất viện được rồi, trưa mai chúng ta sẽ bay về thành phố T.
- Thế sao.
- ..Ụa..ụa..
Hai người đang nói chuyện với nhau,bất giác Tử Kiều che miệng chạy vào nhà vệ sinh.Hành động của cô làm Tô Hàn và Doãn Nguyệt Nhan hốt hoảng..
- Bà xã em sao vậy..?
Tô Hàn vội chạy theo vào trong..
Doãn Nguyệt Nhan cũng đứng ngồi không yên, bà muốn xuống giường nhưng nhìn kim tiêm vẫn còn trên tay chưa biết làm sao thì đã thấy Tô Hàn ôm Tử Kiều đi ra.
Sắc mặt Tử Kiều tái đi nhanh chóng, cơ thể bất giác không còn sức chỉ có thể dựa vào lòng Tô Hàn..
- Bà xã, em ngồi đây,để anh lấy nước cho em.
Tô Hàn đỡ cô ngồi xuống ghế sopha, anh lo lắng đi đến rót nước ấm cho cô.
Doãn Nguyệt Nhan sốt ruột.
- Tiểu Kiều con thấy trong người thế nào?
Tử Kiều hơi mệt, ôm lấy bụng nhìn bà.
- Tôi..tôi thấy khó chịu, dạ dày rất muốn ói..
Tô Hàn quay lại đặt ly nước trong tay cô.
- Em uống nước đi, để anh gọi bác sĩ khám cho em.
- Không cần, em nghỉ ngơi