Nhưng chưa kịp nói hết câu, ông ta đã thấy Ngô Trí Viền sãi bước qua sảnh lớn.
Lúc này buổi chơi nhạc của Tử Kiều cũng vừa kết thúc .Cô cúi đầu chào khán giả, rồi chậm rãi rời khỏi sân khấu.
Dù Ngô Trí Viền chỉ thấy một bẽn sườn mặt của Tử Kiều nhưng anh ta lại thấy khá quen .
sở dĩ lúc đầu Ngô Trí Viễn thâc mâc bài nhạc này, vì có lần anh ta đã từng nghe Doãn Nguyệt Nhan đánh rồi vào lúc sinh nhật mười tảm tuổi của Ngô Uyến.
Do bị thu hút nên anh ta nhớ mình có hỏi qua Doãn Nguyệt Nhan về cái tên bài nhạc .Cho nên khi nghe qua cô gái kia chơi anh ta liền nhận ra.
Chí là một điệu nhạc piano cũng không nói lẽn vấn đề gì cá .Anh ta muốn đứng đợi cô gái kia ra về, xem thử dung mạo của cô gái đó ra sao .Không hiếu sao trong lòng anh ta có một nghi ngờ lạ thường.
Quản lý Bạch thấy Ngô Trí Viền cứ đứng chờ không có ý rời đi ,ông ta suy ngẩm chẳng lẽ anh ta nhìn trúng Tử Kiều rồi sao.
Nên mới cố ý đứng đảy đợi người, nhưng Tử Kiều hiện tại trên dưới Hy Viên ai cũng rõ cần được bảo hộ một cách an toàn nhất.
Do ông quản chặt trẽn dưới nhân viên của nhà hàng nên không ai dám nói ra nói vào.
Nhưng trong lòng từng người đều hiếu rõ cô gái mang tên Tử Kiều kia hiện tại là đối tượng được Chủ Tịch bọn họ đế mât đến .Cũng không rõ trong lòng Chủ Tịch của bọn họ đặt Tử Kiều ờ vị trí nông sâu ra sao .Nhưng chỉ cần rõ cô gái ấy bọn họ không được phép chạm đến ,tức nhiên người ngoài cũng thế.
– Sao cô gái kia lảu ra vậy ?
Ngô Trí Viền cât ngang suy nghĩ của Quản Lý Bạch, khó hiếu nhìn ông ta.
Thi ra tiên đoán của ông ta lả đúng, Bạch Hồ cười gượng.
– Ý cậu muốn hỏi cô gái chơi đản sao ?
– Đúng vậy, chứ ông nghĩ tôi rảnh rồi đứng đây chơi với õng sao.
Ngô Trí Viền có chút không vui, giống như sự bực bội dồn nén đều xả vào người Quản Lý Bạch.
Khớp hàm Bạch Hồ cứng ngắt, cố gặng nặng ra nụ cười giả trân.
– À..cô ấy về rồi..
Ngô Trí Viền cau mày.
– Tôi đứng ở đây từ lúc giờ có thấy cô ấy bước ra đâu.
Bạch Hồ giật giặt mép