Sáng hôm sau, trước khi Tô Nhược quay về thành phố A cô ấy có gọi điện hẹn Tử Kiều đi mua sắm.Tô Hàn không ngăn cản, có nhiều thứ anh rất muốn mua cho Tử Kiều nhưng dù sao cũng là đàn ông có những chuyện anh không rành bằng Tô Nhược.
Cho nên để Tử Kiều đi mua sắm với Tô Nhược là một chuyện tốt.
Tô Hàn đưa Tử Kiều đến trung tâm thương mại giao cô cho Tô Nhược rồi mới yên tâ m đến công ty.
Tô Nhược vốn không có chị em gái, bạn bè của cô ngoài những bạn bè trong công việc thì chỉ có Tịnh Thiên và An Nhiên là thân thiết nhưng hai người họ tính ra vẫn lớn hơn cô.Nên công cuộc muốn bảo vệ hay chăm sóc để thực hiện là điều là không thể.
May mắn sao gặp ngay Tử Kiều đúng là gu mà Tô Nhược thích thú,vừa nhỏ tuổi hơn cô ta mà tất cả mọi thứ như trang giấy trắng,mộc mạc hoàn toàn.
Tô Nhược liền trỗi lên thiên chức của người làm chị mà chăm sóc cô gái nhỏ này một cách tốt nhất..
- Tử Kiều à chị biết không, chăm sóc da mặt cũng như chăm sóc cây cảnh vậy đó.Dù da chị hiện tại có đẹp đến đâu nhưng theo thời gian cũng sẽ lão hóa cho nên những sản phẩm này là để bảo dưỡng..
Hiện tại hai người dắt nhau một Showroom mỹ phẩm nổi tiếng.Nhân viên liền nhận ra Tô Nhược vội chào hỏi nồng nhiệt, rồi đi theo sau tư vấn.Nhưng Tô Nhược ra hiệu ý hiện tại không cần họ theo sát, vì Tô Nhược sợ Tử Kiều sẽ không được tự nhiên.
Tử Kiều như con nai vàng ngơ ngác nhìn quá nhiều mỹ phẩm được trưng bày khắp nơi nhìn qua chắc chắn là rất đắc đỏ.
Cô nhỏ giọng.
- Nhưng chị không biết sử dụng, thật là nhiều bước, quá phức tạp..còn..còn rất tốn kém..
Tô Nhược bật cười, thoa một lớp kem dùng thử lên mu bàn tay trắng mịn của Tử Kiều..
- Yên tâm em sẽ bảo họ note cách sử dụng lại cho chị..
Rồi lại bổ sung thêm.
- Lần trước em đã bảo tặng cho chị,chị mà không nhận em sẽ giận đấy.Về sau chị cứ theo những sản phẩm này mà mua.Chị đừng lo tốn kém, anh trai của em không có gì ngoài tiền cả, chị tiêu càng nhiều anh ấy càng thích.Tin em đi..
- .........!
- Nào qua đây, chị qua đây cho nhân viên kiểm tra xem da chị thuộc loại da nào rồi họ sẽ tư vấn cho chị...!
...!
Lúc này có hai cô gái đi vào, một cô gái vui vẻ cười nói.
- Ngô Uyển cậu dạo này làm sao vậy? Mặt mày cứ ủ dột, hôm nay đi shoping mà cậu vẫn không vui lên được sao.Thất tình thôi mà,có gì lớn lao đâu chứ..
Ngô Uyển thở dài trong lòng nhiều tâm sự nhưng bị bạn tốt kéo đến đây.Vừa muốn mở miệng đáp lời,bất giác ngẩng đầu lên trước mắt cô ta ở một khoảng không xa lắm chính là Tô Nhược đang đứng cười nói với một cô gái bên cạnh.Do cô gái đó đứng đưa lưng về phía cô ta nên Ngô Uyển không thấy rõ mặt.
Do bị bóng ma tâm lý lần trước hiện tại gặp Tô Nhược, Ngô Uyển liền có chút sợ hãi liền muốn né tránh, vội nhỏ giọng kéo tay cô gái bên cạnh.
- Chúng ta đi qua chỗ khác đi..
- Sao vậy, đây mới nơi chúng ta hay mua mỹ phẩm mà..
Ngô Uyển cúi đầu muốn lên tiếng, thì tiếng nói Tô Nhược cười khẽ vang lên.
- Chị dâu à, chị nhìn xem chỉ sử dụng một chút son mà chị đã xinh đẹp thế này.
Tô Hàn mà nhìn thấy chắc chắn sẽ mê tít cho mà xem..
Rồi hào phóng nói tiếp..
- Lấy loại son này, ba màu này nhé..
- Nhược Nhược không cần mua nhiều như thế..
Tử Kiều vội khuyên ngăn, nhưng những lời sau đó Ngô Uyển không nghe vào nữa rồi.
Cô ta vừa nghe câu nói đầu của Tô Nhược lỗ tai liền lùng bùng, bước chân không tự giác đi đến muốn nhìn rõ người mà Tô Nhược vừa gọi hai tiếng chị dâu là ai..
Lúc này Tử Kiều vừa đúng lúc nở nụ cười, dĩ nhiên là bị Tô Nhược làm trò trêu chọc.
Nụ cười bẽn lẽn xinh đẹp kia chẳng khác gì con