Doãn Nguyệt Nhan như một cái xác không hồn bà còn không rõ mình quay về nhà bằng cách nào nữa.Từng câu,từng chữ của Tử Kiều như hàng vạn cây kim xuyên thấu vào thể xác và linh hồn của bà, mỗi tế bào dường như đang giãy giụa đau đến mức tê dại..
Đúng vậy! bà là một người mẹ vốn chẳng ra gì, chính bản thân mình còn chịu không nỗi áp lực mà phải tìm đường trốn thoát.
Thế mà nhẫn tâm để đứa con gái bé bỏng của mình ở lại thay mình gánh chịu sự trả thù tàn độc của những con người khát máu kia.
Chỉ cần nghĩ đến những lời nói, ánh mắt ủy khuất của Tử Kiều là lòng bà không ngừng đau đớn, chỉ hận không thể dũng cảm bước đến để ôm con bé vào lòng cho thỏa sự nhớ nhung.
Nhưng Bà không còn tư cách làm mẹ, sự xấu hổ,khốn khổ muốn bức tử bà đến nơi rồi.
Doãn Nguyệt Nhan thẩn thờ đi vào trong nhà,lúc này người làm đang nhìn lên trên lầu.Câu chuyện Ngô Uyển bị cảnh sát bắt giữ khiến trên dưới Ngô Gia rơi vào tình cảnh ảm đạm chưa bao giờ xảy ra.
Người giúp việc cũng tò mò, chụm đầu to nhỏ.
- Bà chủ bà mới về..
Nghe tiếng bước chân, vú Hà vội quay người ra hiệu cho một số người đang đứng hóng chuyện vội vả đi làm.
Doãn Nguyệt Nhan cũng nghe âm thanh tiếng có tiếng không phát lên từ phòng sách,có lẽ do vô ý mà ai trên đó không khép cửa chặt.
- Chuyện gì vậy?
Vú Hà nhìn nhìn lên lầu..
- Ông chủ và cậu chủ cãi nhau, dường như vì chuyện của Cô chủ..
Doãn Nguyệt Nhan gật đầu, Vú Hà lại nói tiếp.
- Lúc nãy ông chủ có hỏi bà ra ngoài từ khi nào?
- Tôi biết rồi..
Nói rồi Doãn Nguyêt Nhan tiến lên lầu, bà không quay về phòng ngủ mà tiến đến thư phòng nơi đang phát ra tiếng cự cãi.
Đứng trước cửa phòng lúc này mới phát hiện cửa đóng không kính.Bà giơ tay muốn đẩy cửa vào khuyên ngăn hai người trong phòng.
Bất ngờ tiếng Ngô Trí Viễn lọt ra ngoài cũng như ngăn hành