Dường như mỗi ngày Doãn Nguyệt Nhan đều đem thức ăn đến để tẩm bổ sức khỏe cho Tử Kiều.Trầm Ngọc không thể từ chối thật sự với một người mẹ đã từng mất đi đứa con của chính mình may mắn ông trời bù đắp Tô Nhược cho bà giờ lại có thêm Tử Kiều cho nên bà rất hiểu nỗi lòng của người làm mẹ.
Có thể việc làm của Doãn Nguyệt Nhan năm ấy là sai, cho nên hiện tại bà ta chọn lựa mất đi tất cả chỉ đổi lại tình cảm con gái của mình.
Trầm Ngọc cũng rõ Tử Kiều khác gì Tô Nhược năm đó, uất hận có nhưng vẫn là không thể bỏ được vì ít nhất tuổi thơ của cả hai thật sự đã từng có mẹ.
Theo ý của Doãn Nguyệt Nhan không muốn Tử Kiều biết đến việc bà ấy đem thức ăn đến.
Nhưng Tử Kiều chỉ cần nhìn các món cô yêu thích lúc nhỏ, mùi vị quen thuộc cô liền tin tường phát hiện ra.
Có nhiều lúc Doãn Nguyệt Nhan đứng ở ngoài cổng, Tử Kiều len lén hé màn cửa trên phòng nhìn thấy bà hốc hác ốm đi thấy rõ.
Mỗi ngày dường như không thiếu một bữa nào cả, không hiểu sao lúc đấy mắt Tử Kiều cay xè cũng không kiềm lòng đặng nước mắt lặng lẽ rơi..
Thời gian trôi qua cũng đến ngày Tử Kiều quay về thành phố A, dĩ nhiên Tô Hàn không để cô đi một mình, dù là có Tô Nhược chăm sóc anh cũng không yên tâm..
Hai người không để Tô Nhược lo liệu chỗ ở mà tự làm điều đó.
Nơi bọn họ chọn làm nơi nghỉ ngơi chính là khách sạn nơi mà Tô Hàn lần đầu tiên được gặp Tử Kiều.
Anh còn cố tình chọn đúng căn phòng 1004 mà cả đêm cô nhìn anh uống rượu.
Chắc chắn sau ba năm mọi chuyện không nằm ở chỗ ngắm và nhìn nữa rồi.
Tuy chỉ mới gần nửa năm cách xa thành phố A nhưng Tử Kiều cảm giác như là rất lâu rồi,mọi thứ dường như thay đổi quá nhiều hay là cô phải tính từ thời điểm khi cô không còn thấy ánh sáng thì cũng đã hơn một năm rồi..
Lúc này Tô Hàn đang ở trong phòng tắm, Tử Kiều ngồi trên sopha đúng vị trí năm ấy cô đã ngồi ngắm anh cả đêm..
Tử Kiều cúi đầu cười khẽ, trong lòng